<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://toquocdanhdutrachnhiem.com/tq/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://toquocdanhdutrachnhiem.com/tq</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 13:02:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Nam Định: chính quyền sử dụng vũ lực cưỡng chế đất của dân</title>
		<link>http://toquocdanhdutrachnhiem.com/tq/?p=169</link>
		<comments>http://toquocdanhdutrachnhiem.com/tq/?p=169#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 13:02:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>longdien71</dc:creator>
				<category><![CDATA[Binh Luận Thời Cuộc]]></category>
		<category><![CDATA[LONG ĐIỀN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toquocdanhdutrachnhiem.com/tq/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Nam Định: chính quyền sử dụng vũ lực cưỡng chế đất của dân Việt Hà, phóng viên RFA, Bangkok 2012-05-09 Vào sáng ngày hôm nay 09/05/2012, chính quyền tỉnh Nam Định đã huy động hàng trăm công an, cảnh sát &#8230; <a href="http://toquocdanhdutrachnhiem.com/tq/?p=169">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Nam Định: chính quyền sử dụng vũ lực cưỡng chế đất của dân</h1>
<h5>Việt Hà, phóng viên RFA, Bangkok</h5>
<h5>2012-05-09</h5>
<p>Vào sáng ngày hôm nay 09/05/2012, chính quyền tỉnh Nam Định đã huy động hàng trăm công an, cảnh sát cơ động và dân phòng đến cưỡng chế đất ruộng của người dân huyện Vụ Bản.</p>
<div><img src="http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/another-land-seizure-in-nam-dinh-05092012055603.html/vu-ban-2x-305.jpg" alt="" />Courtesy Blog nguyenxuandien</p>
<p>Lực lượng đông đảo cảnh sát cơ động tràn vào trấn áp số nông dân đa số là phụ nữ.</p>
</div>
<div>
<p>Khoảng hơn 100 người dân thuộc huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định đã phải đối đầu với một lực lượng cưỡng chế đông đảo công an, cảnh sát cơ động và dân phòng với trang bị vũ khí vào buổi sáng sớm ngày hôm nay, ngày 9 tháng 5.</p>
<p>Vào lúc 7 giờ 30 sáng ngày 9 tháng 5, một người dân có mặt tại hiện trường vụ cưỡng chế cho Đài Á Châu Tự Do biết tình hình qua điện thoại như sau:</p>
<p><strong></strong><em>&#8220;Bây giờ người ta cưỡng chế và bắt mấy người đưa lên xe thùng đi rồi, và đánh một người ngất. Lực lượng của mình thì chỉ có nông dân thôi. Người cầm liềm, người cầm quốc. Lực lượng bên kia thì xe cơ động, vòi rồng, cảnh sát cơ động, đủ các thành phần tầm khoảng 400 người. Nó bốc người, rồi nó đánh. Có bà nó kéo lê giữa đường rồi nó vứt ra đường nhựa. Người dân mình chỉ lấy cát lấy đá ném thôi.&#8221; </em></p>
<h3>Nhiều người bị đánh, bị bắt</h3>
<p>Người dân này cho biết ngay từ khoảng 6 giờ sáng, chính quyền địa phương đã huy động cảnh sát cơ động, công an, và xe các loại đến hiện trường để chuẩn bị cưỡng chế. Vào 7 giờ sáng vụ cưỡng chế bắt đầu. Một người dân khác có mặt tại hiện trường vụ cưỡng chế cho biết:</p>
<p>&nbsp;</p>
<blockquote><p>Lực lượng của mình thì chỉ có nông dân thôi. Lực lượng bên kia thì xe cơ động, vòi rồng, cảnh sát cơ động khoảng 400 người. Nó bốc người, rồi nó đánh. Có bà nó kéo lê giữa đường rồi nó vứt ra đường.</p>
<div align="right">Người dân Vụ Bản</div>
</blockquote>
<p>&nbsp;</p>
<div>
<div><img src="http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/another-land-seizure-in-nam-dinh-05092012055603.html/vu-ban-1az--270.jpg" alt="Một phụ nữ bị công an đánh bất tỉnh được kéo ra đường. Courtesy Blog Nguyenxuandien" /></div>
<div>Một phụ nữ bị công an kéo lê ra đường sau khi bị đánh tới tấp bằng dùi cui. Courtesy Blog Nguyenxuandien</div>
</div>
<p><strong></strong><em>&#8220;Lúc đầu cưỡng chế thì mình đứng dàn hàng ra không cho vào chỗ đất dịch vụ đó. Nó cơ động xuống. Dân mình cứ lấy cát chống cự lại không cho vào. Nó cầm dùi cui, kính chắn phía trước. Một tay nó cầm dùi cui nó phang dân, phang thật sự…. Nó đẩy dân về qua đường cái, nó lùa dân, đẩy dân ngã dúi dụi xuống mương. Nó bảo không thì nó bắn, chống chế là nó bắn.</em>&#8221;<br />
&nbsp;</p>
<p>Người dân này cho biết bản thân bà cũng bị đánh bằng dùi cui nhiều chỗ trên người. Đã có một phụ nữ bị cảnh sát cơ động đánh, vứt lên đường nhựa và phải đưa đi cấp cứu ngay sau đó.</p>
<p>Thông tin của người dân địa phương cho biết đã có ít nhất 4 người dân bị bắt đưa đi đâu không rõ. Một số người dân địa phương tìm cách quay phim, chụp hình vụ cưỡng chế đã bị lực lượng cưỡng chế đánh đập và tịch thu máy quay.</p>
<blockquote><p><sup>Một tay nó cầm dùi cui nó phang dân, phang thật sự. Nó đẩy dân về qua đường cái, nó lùa dân, đẩy dân ngã dúi dụi xuống mương. Nó bảo không thì nó bắn, chống chế là nó bắn.</sup></p>
<div align="right">Người dân Vụ Bản</div>
</blockquote>
<p>Phần đất bị cưỡng chế hôm nay tại huyện Vụ Bản nằm trong số đất dịch vụ dùng để chia lại cho những người đã bị cưỡng chế thu hồi đất ruộng vào năm 2010.</p>
<p>Vào tháng 12 năm 2010, chính quyền địa phương đã huy động hàng ngàn cảnh sát và bộ đội đến cưỡng chế hơn 165 ha đất ruộng của người dân ba xã Liên Minh, Liên Bảo và Kim Thái thuộc huyện Vụ Bản để thực hiện dự án khu công nghiệp Bảo Minh. Tập đoàn dệt may VINATEX là chủ đầu tư dự án.</p>
<p>Tổng cộng có 988 hộ gia đình thuộc ba xã bị mất đất vì dự án này. Người dân địa phương cho biết họ không chấp nhận mức đền bù quá thấp là 67,000 đồng một mét vuông. Nhiều hộ gia đình bị chính quyền bắt ép đã phải chấp nhận mức đền bù này.</p>
<p>Tuy nhiên vẫn có 120 hộ kiên quyết không nhận đền bù. Những người dân này đã nhiều lần gửi đơn kêu cứu lên tỉnh, quốc hội và thanh tra chính phủ nhưng vẫn chưa được giải quyết.</p>
<h3>Theo dòng thời sự:</h3>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://toquocdanhdutrachnhiem.com/tq/?feed=rss2&#038;p=169</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cưỡng chế đất Văn Giang: Hàng ngàn nông dân “liều chết giữ đất” – Nguy cơ bùng nổ xung đột lớn</title>
		<link>http://toquocdanhdutrachnhiem.com/tq/?p=166</link>
		<comments>http://toquocdanhdutrachnhiem.com/tq/?p=166#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 11:32:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>longdien71</dc:creator>
				<category><![CDATA[LONG ĐIỀN]]></category>
		<category><![CDATA[Tin Quốc Nội]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toquocdanhdutrachnhiem.com/tq/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Cưỡng chế đất Văn Giang: Hàng ngàn nông dân “liều chết giữ đất” – Nguy cơ bùng nổ xung đột lớn Posted on April 23, 2012 by vidanquyetchien   Danlambao - Tin cập nhật sáng 24/04:Sau một đêm thức trắng thay phiên canh &#8230; <a href="http://toquocdanhdutrachnhiem.com/tq/?p=166">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Cưỡng chế đất Văn Giang: Hàng ngàn nông dân “liều chết giữ đất” – Nguy cơ bùng nổ xung đột lớn</h1>
<div>Posted on <a title="10:02 pm" href="http://gianhlaiquehuongvietnam.wordpress.com/2012/04/23/c%c6%b0%e1%bb%a1ng-ch%e1%ba%bf-d%e1%ba%a5t-van-giang-hang-ngan-nong-dan-li%e1%bb%81u-ch%e1%ba%bft-gi%e1%bb%af-d%e1%ba%a5t-nguy-c%c6%a1-bung-n%e1%bb%95-xung-d%e1%bb%99t-l%e1%bb%9bn/" rel="bookmark">April 23, 2012</a> by <a title="View all posts by vidanquyetchien" href="http://gianhlaiquehuongvietnam.wordpress.com/author/vidanquyetchien/" rel="author">vidanquyetchien</a></div>
<p><!-- .entry-meta --></p>
<div>
<div> </div>
<div><strong><em><a href="http://danlambaovn.blogspot.com/">Danlambao </a>- </em></strong><strong>Tin cập nhật sáng 24/04:</strong>Sau một đêm thức trắng thay phiên canh giữ đất đai, tình hình tại khu vực cưỡng chế đang ngày một căng thẳng. Lúc 5 giờ sáng nay, lực lượng cưỡng chế bao gồm công an, xã hội đen đủ loại kết hộ với một số thành phần ô hợp khác bắt đầu ra tay. Theo tường thuật, ngay lúc tờ mờ sáng, phía chính quyền đã huy động hàng trăm cảnh sát trang bị vũ khí tận răng với dùi cui, lựu đạn, khiên… đã dàn trận, chĩa mũi tấn công hướng thẳng về phía nhân dân.&nbsp;</p>
<div> </div>
<div> </div>
<div>Lúc 05h30 sáng, lực lượng cảnh sát cơ động bất ngờ đàn áp mạnh tay bằng bạo lực. Nhiều người bị đánh đập &amp; bắt đi. Tiếng kêu cứu thảm thiết vang khắp cánh đồng cưỡng chế.&nbsp;</p>
<table cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td><a href="http://gianhlaiquehuongvietnam.files.wordpress.com/2012/04/712.jpg"><img src="http://gianhlaiquehuongvietnam.files.wordpress.com/2012/04/712.jpg?w=400&amp;h=275" alt="" width="400" height="275" border="0" /></a></td>
</tr>
<tr>
<td> </td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Bà con nông dân lập tức nổi lửa để ngăn chặn, cản bước cuộc càn quét.</p>
</div>
<div> </div>
<div>Theo ghi nhận, đã có nhiều tiềng nổ rất lớn vang lên liên hồi, kèm theo khói mù mịt. Có lẽ là tiếng nổ của mìn hơi cay. Ngoài ra, còn có cả tiếng nổ súng AK</div>
<div>Toàn bộ khu vực các xã Phụng Công, Xuân Quan tràn ngập công an đủ loại. Ước tính lực lượng cưỡng chế được huy động lên đến hơn 2000 người, thậm chí có thể lên đến 3000 người.</div>
<div>Cuộc tổng đàn áp lần I tạm ngưng lúc 06h30 giờ sáng. Chính quyền tiếp tục phát loa phóng thanh inh ỏi đọc lệnh cưỡng chế. Tất cả những vật dụng, lều trại, chăn chiếu của nhân dân đều đã bị phá hủy. Nhiều người bị thương, bị bắt đưa đi đâu không rõ.Theo sau cuộc đàn áp lần I, lực lượng cưỡng chế tiếp tục thực hiện những cuộc tấn công rải rác. Người dân phản ứng với lệnh cướp đất đều bị đánh đập bằng dùi cui.&nbsp;</p>
<p>Được biết, bà Lê Hiền Đức cũng có mặt tại hiện trường để lên tiếng ủng hộ bà con Văn Giang.</p>
<p><em>Đúng 08 giờ sáng, cuộc cưỡng chế đã bắt đầu diễn ra. </em>Khoảng trên 60 xe ủi đất các loại đang cày nát khu vực cánh đồng 72 hecta. Lực lượng CA dày đặc, chốt chặn khắp nơi.</p>
<p>Theo tin từ <strong><em>Nữ Vương Công Lý</em></strong>, lúc 9h12, xô xát giữa nhân dân và lực lượng cưỡng chế đã xảy ra khi cảnh sát cơ động đã tiến sát làng Xuân Quan lập hàng rào để cho máy xúc và máy ủi đào mương, lấp ruộng. Bà con nông dân đã tấn công bằng đá, gạch khiến phía cảnh sát phải lấy khiên che chắn.</p>
<p>Ước tính, khoảng 7 đến 10 người đã bị CA bắt giữ</p>
</div>
<table cellspacing="0" cellpadding="0" align="center">
<tbody>
<tr>
<td><a href="http://gianhlaiquehuongvietnam.files.wordpress.com/2012/04/123.jpg?w=300"><img src="http://gianhlaiquehuongvietnam.files.wordpress.com/2012/04/123.jpg?w=300" alt="" border="0" /></a> Lực lượng cưỡng chế, cảnh sát cơ động dàn trận lúc trời tờ mờ sáng. Ảnh: Nữ Vương Công Lý</td>
</tr>
<tr>
<td> </td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>*<br />
Bắt đầu từ trưa nay, 23/04/2012, với quyết tâm “Liều chết giữ đất”, nông dân ba xã Xuân Quan, Cửu Cao và Phụng Công thuộc huyện Văn Giang (Hưng Yên) đã đồng loạt kéo đến khu vực cánh đồng 72 hec-ta để phản đối lệnh cướp đất. Theo dự kiến, việc cưỡng chế sẽ diễn ra vào sáng mai, nhưng cuộc đàn áp có thể diễn ra ngay đêm nay. Về phía lực lượng cưỡng chế, thông tin từ người dân cho biết chính quyền địa phương đã huy động hàng chục xe ủi, máy xúc các loại, với lực lượng tham gia cưỡng chế hùng hậu lên đến hàng ngàn người, gồm có cả CA và bộ đội</p>
</div>
<div> </div>
<div>Việc cưỡng chế đất của nông dân Văn Giang đã được cảnh báo trước với khả năng sẽ nổ ra cuộc xung đột cực kỳ lớn giữa nhân dân với chính quyền. Người dân nơi đây đã quá uất ức vì bị mất đất nhiều năm, phải đi chầu chực khiếu kiện khắp nơi nhưng vẫn chưa được giải quyết.</div>
<div> </div>
<div>
<table cellspacing="0" cellpadding="0" align="center">
<tbody>
<tr>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td>
<div><a href="http://gianhlaiquehuongvietnam.files.wordpress.com/2012/04/18h3-6.jpg"><img src="http://gianhlaiquehuongvietnam.files.wordpress.com/2012/04/18h3-6.jpg?w=352&amp;h=400" alt="" width="352" height="400" border="0" /></a></div>
<div>Hiện trường lúc 18h30 – Ảnh: Nguyễn Xuân Diện Blog</div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Lúc 17 giờ chiều nay, theo ghi nhận đã có hơn một ngàn nông dân các xã kéo đến dựng lều, cắm trại trên khu vực bị cưỡng chế. Trao đổi với Danlambao, một nông dân khẳng định bà con “sẽ quyết giữ đất đến hơi thở cuối cùng”.</p>
</div>
<div>Ước tính, nếu cuộc cưỡng chế diễn ra thì hơn 4000 nông dân Văn Giang sẽ bị đẩy vào bước đường cùng. Chính vì vậy mà ngay khi chính quyền còn đang lập mưu đàn áp thì bà con nông dân đã lập tức chuẩn bị đối phó.</div>
<div> </div>
<div>Hiện tại, tình hình tại khu đất bị cưỡng chế hết sức căng thẳng. Người dân mang theo cơm nước, chăn màn… đang kéo đến ngày một đông với khí thế hừng hực. Đêm nay, bà con sẽ quyết tâm bám trụ để giữ đất.</div>
<p>Trong khi đó, phía chính quyền &amp; lưc lượng cưỡng chế vẫn đang tiếp tục huy động thêm người, theo tin tức từ người dân, hiện nay lực lượng này đang tập trung tại trụ sở UBND Huyện Văn Giang. Ít nhất có 60 xe ô tô các loại cũng đã được huy động.</p>
<div> </div>
<div>Trước đó, sau cuộc cưỡng chế bất thành hôm 20/04, chính quyền tỉnh Hưng Yên và huyện Văn Giang lại tiếp tục ban hành thêm một quyết định cưỡng chế mới, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày mai, 24/04. Điều này cho thấy các quan chức địa phương đang “cố đấm ăn xôi”, dùng mọi thủ đoạn để cướp cho bằng được đất đai, sương máu dân nghèo.</div>
<div> </div>
<div>Được biết, khu đất rộng 72 hec-ta của nông dân Văn Giang bị chính quyền Hưng Yên lấy giao cho dự án Ecopark thuộc công ty Việt Hưng, vì mức giá đền bù quá rẻ mạt (như cướp trắng) nên bị nhân dân phản đối quyết liệt. Quyết định lấy đất giao cho dự án Ecopark được ký vào năm 2004 do ông Nguyễn Tấn Dũng – người lúc bấy giờ còn là Phó Thủ ban hành.</div>
<div><em><br />
</em></div>
<div><em>Danlambao sẽ tiếp tục cập nhật ngay khi có tin mới nhất</em></div>
<div><strong><em><br />
</em></strong></div>
<div><strong><em><a href="http://danlambaovn.blogspot.com/">http://danlambaovn.blogspot.com/</a></em></strong></div>
<div><strong><br />
</strong></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://toquocdanhdutrachnhiem.com/tq/?feed=rss2&#038;p=166</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Official Department of State Response to STOP EXPANDING TRADE WITH VIETNAM AT THE EXPENSE OF HUMAN RIGHTS</title>
		<link>http://toquocdanhdutrachnhiem.com/tq/?p=163</link>
		<comments>http://toquocdanhdutrachnhiem.com/tq/?p=163#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 11:29:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>longdien71</dc:creator>
				<category><![CDATA[LONG ĐIỀN]]></category>
		<category><![CDATA[Quan Điểm Đấu Tranh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toquocdanhdutrachnhiem.com/tq/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Date: Fri, 20 Apr 2012 17:25:30 -0700 From: bill_laurie@yahoo.com Here&#8217;s State Dept. babble, playing same song that&#8217;s been played for past 20 years, though amended  in color  to highlight what good ol&#8217; State really means to say. Date: Fri, 20 Apr 2012 17:25:30 &#8230; <a href="http://toquocdanhdutrachnhiem.com/tq/?p=163">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Date: Fri, 20 Apr 2012 17:25:30 -0700<br />
From: <a href="mailto:bill_laurie@yahoo.com" target="_blank">bill_laurie@yahoo.com</a></p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top"><span>Here&#8217;s State Dept. babble, playing same song that&#8217;s been played for past 20 years, though amended  in color  to highlight what good ol&#8217; State really means to say.</p>
<p></span></p>
<blockquote>
<div>
<h1>Date: Fri, 20 Apr 2012 17:25:30 -0700<br />
From: <a href="mailto:bill_laurie@yahoo.com" target="_blank">bill_laurie@yahoo.com</a></h1>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top"><span>Here&#8217;s State Dept. babble, playing same song that&#8217;s been played for past 20 years, though amended  in color  to highlight what good ol&#8217; State really means to say.</p>
<p></span></p>
<blockquote>
<div>
<div>Official Department of State Response to STOP EXPANDING TRADE WITH VIETNAM AT THE EXPENSE OF HUMAN RIGHTS</div>
<h1>Pretending U.S. Department of Stte isPursuing Progress on Human Rights with Vietnam</h1>
<p>By Michael Posner<br />
I would like to thank all of you who signed this petition underscoring Americans&#8217; concern for human rights in Vietnam and the United States-Vietnam relationship.  Of course the petition is a big pain in the ass for State Dept. employees and the department itself.  Several of us missed lunch having to meet with the Viet Nam contingent, and had to prepare memos in response to administration question &#8220;How do we shut these people up?&#8221;  As our dialogue with Vietnam evolves, we are especially cognizant of the views of the Vietnamese community in the U.S.  We will, as usual, ignore anyone who advocates the cause of human rights in Viet Nam, but we&#8217;ll do a great job pretending we give a shit.  Image is far, far more important than substance.</p>
<p>The United States will make every effort to appear to remain diligent in  pursuing progress on human rights in our high-level engagement as we pursue a wide array of security, economic, and strategic interests with Vietnam.  We will of course do little or nothing but will try to look like we are. In our discussions with the Vietnamese government, we emphasize that progress on human rights, including the release of political prisoners and freedom of religion, is supposed to be a necessary part of improving United States-Vietnam relations but beyond that we will do nothing.   It&#8217;s all a self-righteous charade and we&#8217;ve succeeded in doing nothing, despite the ample leverage we have. Secretary of State Clinton acted like she raised our human rights concerns with President Sang when they met at the November 2011 Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) meeting in Honolulu, Hawaii.   This was however for appearance sake and no effective leverage was applied or even suggested.  U.S. Ambassador to Vietnam David Shear has done everything to act like heraised similar concerns in all of his high-level meetings since arriving in Vietnam last August, and he and the Mission regularly engage Vietnamese government officials, nongovernmental organizations, and other individuals as part of our Government&#8217;s commitment to promote greater respect for human rights in Vietnam.  This of course is all for show and in no way reflects any stringent measures to support human rights in Viet Nam, or Laos for that matter.</p>
<p>During the annual <a href="http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2011/11/176733.htm" rel="nofollow" target="_blank">United States-Vietnam Human Rights Dialogue meeting in November</a>, I, along with Ambassador-At-Large for International Religious Freedom Suzan Johnson Cook and other high-level officials, urged Vietnam to release all political prisoners, strengthen religious freedom, ratify and implement the Convention Against Torture, and take other steps to protect and promote universal human rights.  We know from past experience that Hanoi&#8217;s ideologues will simply ignore everything but we want to look good in pretending we give a damn.  </p>
<p>My colleague, Kurt Campbell, Assistant Secretary of State for East Asian and Pacific Affairs, underscored these concerns directly with Vietnamese officials during his most recent visit to Hanoi on February 2. <a href="http://photos.state.gov/libraries/hochiminh/174995/pr/Hanoi-120202-Campbell-Media.pdf" rel="nofollow" target="_blank">Read a transcript of his press conference in Hanoi here (PDF)</a>.  Of course we don&#8217;t want to be rude to the communist party and both Hanoi and U.S. representatives acknowledge that this is simply a ballet of craven hypocrisy but who cares?   It works.</p>
<p>In addition, our engagement with Vietnam on trade, including through its interest in the Generalized System of Preferences (GSP) and its participation in the Trans-Pacific Partnership (TPP) negotiations, has provided opportunities to raise these issues. Both GSP and TPP include commitments to labor rights protections, including freedom of association.  These commitments are just as hollow as other posturing pronouncements, all of which sound good but none of which mean a damn thing&#8230;and we don&#8217;t care.  The fact that Hanoi benefits from a huge trade imbalance with the U.S. unimportant to us, even though it affords the U.S. hefty leverage in dealing with Hanoi. Besides, employees of U.S. Embassy, Hanoi, get to pal around and cavort with American businessmen in Viet Nam.</p>
<p>The Obama Administration is committed to pretending to engage in an ongoing dialogue with the Vietnamese American community. On March 5, 2012, my colleagues and I participated in a <a href="http://www.whitehouse.gov/blog/2012/03/08/partnerships-human-rights-here-and-abroad" rel="nofollow" target="_blank">briefing held by the White House Office of Public Engagement</a> for 165 Vietnamese Americans from 30 states who work across diaspora communities in order to promote human rights, global partnerships, and opportunities for Vietnamese abroad. During the meeting, we lied through our teeth and stressed that human rights issues are a key component of ongoing discussions with Vietnam and that the United States continuously engages Vietnam on human rights through many different channels, including the annual United States-Vietnam Human Rights Dialogue.  None of these &#8220;channels&#8221; amount to a hill of sh-t and the annual Human RIghts Dialogue is a meaningless exercise, the objective of which is to make us look good, and pretend we really care.</p>
<p>I encourage everyone involved in this petition to continue to express your views and concerns to the Administration, and most importantly to the Vietnamese government.   Express your views as often as you&#8217;d like.  We&#8217;ll simply ignore you as we have in the past.  Viet Nam is considered a very good duty station for State Department personnel, who make a lot of money.  Nothing must jeopardize this policy and its benefits to State Department Employees.    I also encourage you to follow our work on <a href="http://www.humanrights.gov/" rel="nofollow" target="_blank">http://www.humanrights.gov</a>. (Also, see the State Department&#8217;s <a href="http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2010/eap/154408.htm" rel="nofollow" target="_blank">2010 Human Rights Report for Vietnam</a> and the <a href="http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/2010_5/168382.htm" rel="nofollow" target="_blank">latest International Religious Freedom Report for Vietnam</a>.   Please &#8220;follow our work&#8221; closely so you can be deceived just as have scores of other gullible infantile people.   By &#8220;following our work&#8221; you perhaps may be diverted away from the U.S. Commission on Internantional Religious Freedom and its recommendation that Hanoi be once again placed on the Country of Particular Concern(CPC) list, among other thug countries who systematically violate any and all standards of religious freedom.</p>
<p>We look forward to meaningful dialogue and partnerships with your community in the future.  We hope we can continue to successfully bullshit you make  you think we at U.S. State Department actually give a tinker&#8217;s damn about human rights.  Partnerships will only be a facade and not representative of any substantive change.</p>
<p><em>Michael Posner is Assistant Secretary for Democracy, Human Rights and Labor at Department of State</em><br />
- </div>
</blockquote>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h1>Pretending U.S. Department of Stte isPursuing Progress on Human Rights with Vietnam</h1>
<p>By Michael Posner<br />
I would like to thank all of you who signed this petition underscoring Americans&#8217; concern for human rights in Vietnam and the United States-Vietnam relationship.  Of course the petition is a big pain in the ass for State Dept. employees and the department itself.  Several of us missed lunch having to meet with the Viet Nam contingent, and had to prepare memos in response to administration question &#8220;How do we shut these people up?&#8221;  As our dialogue with Vietnam evolves, we are especially cognizant of the views of the Vietnamese community in the U.S.  We will, as usual, ignore anyone who advocates the cause of human rights in Viet Nam, but we&#8217;ll do a great job pretending we give a shit.  Image is far, far more important than substance.</p>
<p>The United States will make every effort to appear to remain diligent in  pursuing progress on human rights in our high-level engagement as we pursue a wide array of security, economic, and strategic interests with Vietnam.  We will of course do little or nothing but will try to look like we are. In our discussions with the Vietnamese government, we emphasize that progress on human rights, including the release of political prisoners and freedom of religion, is supposed to be a necessary part of improving United States-Vietnam relations but beyond that we will do nothing.   It&#8217;s all a self-righteous charade and we&#8217;ve succeeded in doing nothing, despite the ample leverage we have. Secretary of State Clinton acted like she raised our human rights concerns with President Sang when they met at the November 2011 Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) meeting in Honolulu, Hawaii.   This was however for appearance sake and no effective leverage was applied or even suggested.  U.S. Ambassador to Vietnam David Shear has done everything to act like heraised similar concerns in all of his high-level meetings since arriving in Vietnam last August, and he and the Mission regularly engage Vietnamese government officials, nongovernmental organizations, and other individuals as part of our Government&#8217;s commitment to promote greater respect for human rights in Vietnam.  This of course is all for show and in no way reflects any stringent measures to support human rights in Viet Nam, or Laos for that matter.</p>
<p>During the annual <a href="http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2011/11/176733.htm" rel="nofollow" target="_blank">United States-Vietnam Human Rights Dialogue meeting in November</a>, I, along with Ambassador-At-Large for International Religious Freedom Suzan Johnson Cook and other high-level officials, urged Vietnam to release all political prisoners, strengthen religious freedom, ratify and implement the Convention Against Torture, and take other steps to protect and promote universal human rights.  We know from past experience that Hanoi&#8217;s ideologues will simply ignore everything but we want to look good in pretending we give a damn.  </p>
<p>My colleague, Kurt Campbell, Assistant Secretary of State for East Asian and Pacific Affairs, underscored these concerns directly with Vietnamese officials during his most recent visit to Hanoi on February 2. <a href="http://photos.state.gov/libraries/hochiminh/174995/pr/Hanoi-120202-Campbell-Media.pdf" rel="nofollow" target="_blank">Read a transcript of his press conference in Hanoi here (PDF)</a>.  Of course we don&#8217;t want to be rude to the communist party and both Hanoi and U.S. representatives acknowledge that this is simply a ballet of craven hypocrisy but who cares?   It works.</p>
<p>In addition, our engagement with Vietnam on trade, including through its interest in the Generalized System of Preferences (GSP) and its participation in the Trans-Pacific Partnership (TPP) negotiations, has provided opportunities to raise these issues. Both GSP and TPP include commitments to labor rights protections, including freedom of association.  These commitments are just as hollow as other posturing pronouncements, all of which sound good but none of which mean a damn thing&#8230;and we don&#8217;t care.  The fact that Hanoi benefits from a huge trade imbalance with the U.S. unimportant to us, even though it affords the U.S. hefty leverage in dealing with Hanoi. Besides, employees of U.S. Embassy, Hanoi, get to pal around and cavort with American businessmen in Viet Nam.</p>
<p>The Obama Administration is committed to pretending to engage in an ongoing dialogue with the Vietnamese American community. On March 5, 2012, my colleagues and I participated in a <a href="http://www.whitehouse.gov/blog/2012/03/08/partnerships-human-rights-here-and-abroad" rel="nofollow" target="_blank">briefing held by the White House Office of Public Engagement</a> for 165 Vietnamese Americans from 30 states who work across diaspora communities in order to promote human rights, global partnerships, and opportunities for Vietnamese abroad. During the meeting, we lied through our teeth and stressed that human rights issues are a key component of ongoing discussions with Vietnam and that the United States continuously engages Vietnam on human rights through many different channels, including the annual United States-Vietnam Human Rights Dialogue.  None of these &#8220;channels&#8221; amount to a hill of sh-t and the annual Human RIghts Dialogue is a meaningless exercise, the objective of which is to make us look good, and pretend we really care.</p>
<p>I encourage everyone involved in this petition to continue to express your views and concerns to the Administration, and most importantly to the Vietnamese government.   Express your views as often as you&#8217;d like.  We&#8217;ll simply ignore you as we have in the past.  Viet Nam is considered a very good duty station for State Department personnel, who make a lot of money.  Nothing must jeopardize this policy and its benefits to State Department Employees.    I also encourage you to follow our work on <a href="http://www.humanrights.gov/" rel="nofollow" target="_blank">http://www.humanrights.gov</a>. (Also, see the State Department&#8217;s <a href="http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2010/eap/154408.htm" rel="nofollow" target="_blank">2010 Human Rights Report for Vietnam</a> and the <a href="http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/2010_5/168382.htm" rel="nofollow" target="_blank">latest International Religious Freedom Report for Vietnam</a>.   Please &#8220;follow our work&#8221; closely so you can be deceived just as have scores of other gullible infantile people.   By &#8220;following our work&#8221; you perhaps may be diverted away from the U.S. Commission on Internantional Religious Freedom and its recommendation that Hanoi be once again placed on the Country of Particular Concern(CPC) list, among other thug countries who systematically violate any and all standards of religious freedom.</p>
<p>We look forward to meaningful dialogue and partnerships with your community in the future.  We hope we can continue to successfully bullshit you make  you think we at U.S. State Department actually give a tinker&#8217;s damn about human rights.  Partnerships will only be a facade and not representative of any substantive change.</p>
<p><em>Michael Posner is Assistant Secretary for Democracy, Human Rights and Labor at Department of State</em><br />
- </div>
</blockquote>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://toquocdanhdutrachnhiem.com/tq/?feed=rss2&#038;p=163</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sức Mạnh Nhân Dân</title>
		<link>http://toquocdanhdutrachnhiem.com/tq/?p=161</link>
		<comments>http://toquocdanhdutrachnhiem.com/tq/?p=161#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 16:01:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>longdien71</dc:creator>
				<category><![CDATA[LONG ĐIỀN]]></category>
		<category><![CDATA[Quan Điểm Đấu Tranh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toquocdanhdutrachnhiem.com/tq/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[Sức Mạnh Nhân Dân – Thiện Chí Nhân Đăng trong: Tháng Tư 11, 2012 &#124; Tác giả: muoisau &#124; Filed under: Human Right &#124; Tags: Phân Tách &#124;Leave a comment »           i   Rate This &#160; &#8230; <a href="http://toquocdanhdutrachnhiem.com/tq/?p=161">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Sức Mạnh Nhân Dân – Thiện Chí Nhân</h1>
<p><strong>Đăng trong:</strong> Tháng Tư 11, 2012 | <strong>Tác giả:</strong> <a title="Đăng bởi muoisau" href="http://muoisau.wordpress.com/author/muoisau/" rel="author">muoisau</a> | <strong>Filed under:</strong> <a title="Xem các bài viết trong Human Right" href="http://muoisau.wordpress.com/category/human-right/" rel="category tag">Human Right</a> | <strong>Tags:</strong> <a href="http://muoisau.wordpress.com/tag/phan-tach/" rel="tag">Phân Tách</a> |<a title="Phản hồi cho Sức Mạnh Nhân Dân – Thiện Chí Nhân" href="http://muoisau.wordpress.com/2012/04/11/s%e1%bb%a9c-m%e1%ba%a1nh-nhan-dan-thien-chi-nhan/#respond">Leave a comment »</a></p>
<div>
<div>
<div> </div>
<div> </div>
<div> </div>
<div> </div>
<div> </div>
</div>
<div>i</div>
<div> </div>
<div>Rate This</div>
<p>&nbsp;</p>
<p><img src="http://pixel.quantserve.com/pixel/p-ab3gTb8xb3dLg.gif" alt="Quantcast" width="1" height="1" border="0" /></div>
<p><a href="http://i415.photobucket.com/albums/pp239/nhacyeuem/Febuary%202011/chucnghin.jpg"><img src="http://i415.photobucket.com/albums/pp239/nhacyeuem/Febuary%202011/chucnghin.jpg" alt="" width="329" height="216" border="0" /></a></p>
<h4><strong><strong>Biểu tình với nhiều chục ngàn người tại Tahrir Square in Cairo, Ai Cập – February 11, 2011.  </strong></strong></h4>
<h2>Sức Mạnh Nhân Dân hay MỘT GIẢI PHÁP CHO VẤN ĐỀ VIỆT NAM</h2>
<p align="center"><em><strong>Tác Giả : Thiện Chí Nhân</strong></em></p>
<h2><strong><strong> </strong></strong>(Hình ảnh chỉ có tính cách minh họa)</h2>
<p align="center"><em><strong> </strong></em></p>
<p align="justify"><strong>I- NHỮNG CHUYỆN QUAN TRỌNG TRONG LỊCH SỬ VIỆT NAM.</strong></p>
<p align="justify">Tại Việt Nam người làm chính trị phải biết 2 chuyện quan trọng sau đây. Nếu không biết, nhà chính trị là người lạc hậu.</p>
<p align="justify"> </p>
<p align="justify"><strong>1.1- Nhân dân:</strong></p>
<p align="justify">Hai chữ “nhân dân” hay cụ thể hơn là cái khối người Việt bất mãn chế độ thuộc địa áp bức, bóc lột, đối xử bất công. Cái khối nầy có một sức mạnh vô địch trong chiến đấu.</p>
<p align="justify">Trong chiến đấu, bên nào vận dụng được nhân dân sẽ thắng trận. Trong chiến tranh giữa Đại Việt và quân Nguyên (Mông Cổ – Tàu) trong thế kỷ 13, vua quan nhà Trần và vị Tổng Tư Lệnh Trần Hưng Đạo đã vận dụng được sức mạnh của nhân dân để thắng quân Nguyên. Thời ấy quân Nguyên rất thiện chiến, có sức mạnh lấy hết nước Tàu và chinh phục kéo dài từ Trung Á đến nước Nga, các nước trên con đường Tây tiến, không có nước nào chống cự được.</p>
<p align="justify">Vào thế kỷ 15, vua Lê Lợi nhờ sự phụ tá chiến lược của Ông Nguyễn Trải đã vận dụng được sức mạnh của nhân dân Đại Việt. Sau 10 năm chiến đấu cam go, toàn bộ quân Minh chiếm đóng Đại Việt đã đầu hàng vua Lê Lợi.  Thời đó nhà Minh là đệ nhứt siêu cường trong thế giới văn minh, dân số đông hơn toàn bộ dân Âu Châu; khoa học kỹ thuật tiến bộ, hạm đội nhà Minh do đô đốc Trịnh Hoà chỉ huy đã đi đến Phi Châu để cho thế giới thấy sự hùng mạnh và văn minh của Trung Hoa. Bên Âu Châu không có nước nào có hạm đội hùng mạnh như thế.  Nước Tàu lại ở sát nách Đại Việt. Thế mà nhân dân Đại Việt đã làm được sự kỳ diệu khiến cho nước nhỏ thắng nước lớn, nước yếu thắng nước mạnh.</p>
<p align="justify">Thời hiện đại, Hồ Chí Minh đã biết rõ sức mạnh của nhân dân.  Với thủ đoạn thiên phú, Hồ Chí Minh cướp được chánh nghĩa, nhờ vậy Hồ vận dụng được sức mạnh của nhân dân trong chiến tranh chống Pháp trước, sau chống Mỹ.  Sau cùng 2 siêu cường nầy đành chịu thua, rút quân về nước. Khi đặt tên cho quân đội, Hồ gọi là “quân đội nhân dân”. Người biết chiến lược đã thấy rõ Hồ biết vận dụng sức mạnh của dân tộc Việt Nam để thắng địch mạnh hơn CS quá nhiều.</p>
<p align="justify"><strong>1.2- Vấn đề sở hữu chủ ruộng đất của nông dân:</strong></p>
<p align="justify">Đây là vấn đề nóng bỏng nhất thường gây sự loạn trong các nước đa số là nông dân không có đất để canh tác.  Ở Pháp, Nga, Tàu,  nông dân không có đất là động cơ phát sanh cách mạng ở Pháp, Nga, Tàu. Ở Việt Nam, năm 1428, vua Lê Lợi vừa lên ngôi, với sự cố vấn khôn ngoan của thiên tài chiến lược Nguyễn Trải đã ban hành chánh sách Quân Điền.  Theo chánh sách nầy, mỗi người dân Đại Việt trẻ cũng như già, quan đại thần đến dân thường mỗi ngưòi đều được cấp đồng đều một mảnh đất vừa đủ để canh tác và sống nhờ vào đó trọn năm.  Chánh sách khôn ngoan nầy có 2 cái lợi: loại bỏ mầm móng rối loạn của nông dân không có đất và giúp cho người Việt có công ăn việc làm đủ sống nên đất nước được an cư lạc nghiệp.</p>
<p align="justify">Thời hiện đại,  bọn cầm đầu CS, sau khi Hồ Chí Minh chết, vì quá tham lam và ngu xuẩn để tuột khỏi tay sức mạnh vô địch là nhân dân và lại ngồi trên thùng thuốc súng khi để cho cán bộ hạ tầng cướp đất của nông dân.  Vấn đề dân oan càng ngày càng trở thành ung nhọt gây nhức nhối cho đám lãnh đạo CS.</p>
<p align="justify"><strong>II- TẠI SAO CÁCH MẠNG LÀ SỰ CHỌN LỰA CHIẾN LƯỢC ĐÚNG ĐẮN NHẤT.</strong></p>
<p align="justify"><strong>2.1-</strong> Đảng CS cầm quyền từ 1945 đến nay.  Đảng viên CS đã hưởng đủ thứ lợi lộc do quyền lực mang lại.  Cho đến ngày nay, không có một chỉ dấu nhỏ mọng, có giá trị chính xác cho thấy CS chấp nhận từ bỏ quyền lực trước cái núi khó khăn đặt ra cho bọn chúng.</p>
<p align="justify">Tình trạng quyết tâm nắm giữ quyền lực bằng mọi giá của CSVN chứng nhận sự nhận định của tổ sư CS là Lénine rất xác đáng. Lénine nói: <em>“Giai cấp thống trị ở mọi thời đại không chấp nhận dễ dàng từ bỏ quyền lực dù họ đang ở thế yếu chăng nữa, trừ phi quần chúng dùng bạo lực Cách Mạng thách thức và lật đổ địa vị thống trị ấy.!”<br />
</em></p>
<p align="justify">Như vậy chỉ có Cách Mạng bắt buộc CSVN từ bỏ quyền lực.</p>
<p align="justify"><strong>2.2-</strong> Cách Mạng đáp ứng lại sự thôi thúc của lịch sử:</p>
<p align="justify">Qua thế kỷ 21, Cách Mạng là giai đoạn chót của tiến trình Cách Mạng dân tộc thời hiện đại.</p>
<p align="justify"><a href="http://i415.photobucket.com/albums/pp239/nhacyeuem/April%202012/NGuyenTrungTruc.jpg"><img src="http://i415.photobucket.com/albums/pp239/nhacyeuem/April%202012/NGuyenTrungTruc.jpg" alt="" width="267" height="320" border="0" /></a></p>
<p align="justify">Cách Mạng dân tộc khởi đầu năm 1862 khi thực dân Pháp chiếm 3 tỉnh miền đông Nam Kỳ.  Từ thời điểm đó đến nay, Cách Mạng dân tộc diễn tiến dưới nhiều hình thức khi võ lực, khi chính trị, khi văn hoá.  Có những khi lực lượng Cách Mạng bị thực dân đập tan tành thì Cách Mạng tạm thời ngừng nghỉ nhưng dân tộc Việt Nam không bao giờ bỏ cuộc luôn trong Cách Mạng dân tộc.</p>
<p align="justify">Tên tuổi các vị anh hùng Cách Mạng dân tộc đã hy sinh mạng sống cho chánh nghĩa vẫn luôn luôn được dân Việt tôn sùng như các vị: Nguyễn Trung Trực (hy sinh 1968), Phạm Hồng Thái (hy sinh vào đầu thế kỷ 20), Nguyễn Thái Học (hy sinh 1930), Trần Văn Bá (hy sinh 1985) v.v..</p>
<p align="justify"><strong>Lễ Tưởng niệm anh hùng Nguyễn Trung Trực hàng năm tại hải ngoại.</strong></p>
<p><a href="http://i415.photobucket.com/albums/pp239/nhacyeuem/April%202012/HAHKGLeTuongNiemNTT.jpg"><img src="http://i415.photobucket.com/albums/pp239/nhacyeuem/April%202012/HAHKGLeTuongNiemNTT.jpg" alt="" width="434" height="402" border="0" /></a></p>
<p><a href="http://i415.photobucket.com/albums/pp239/nhacyeuem/April%202012/Bieudienthang9068.jpg"><img src="http://i415.photobucket.com/albums/pp239/nhacyeuem/April%202012/Bieudienthang9068.jpg" alt="" width="484" height="392" border="0" /></a></p>
<p align="justify"><strong>2.3-</strong> Hai cơ may ngàn năm một thuở cho Cách Mạng dân tộc:</p>
<p align="justify">- Thứ nhất: CSVN đã mất “nhân dân”, cái lực lượng vô địch đã giúp cho CS thắng tất cả các địch thủ hùng mạnh từ 1945 đến nay.  Muốn dẹp CS chỉ có cách làm Cách Mạng như tổ sư Lénine của CS đã dạy.  Không thể ra mặt tranh đấu công khai đòi dân chủ, nhân quyền như các nhà dân chủ trong nước bị CS đàn áp thô bạo mà quốc tế chỉ phản đối lấy lệ, và sức ép về nhân quyền như tất cả các nước dân chủ lớn trên thế giới chỉ làm CS bĩu môi chớ không bắt buộc chúng thay đổi chế độ.  Chỉ có phát động Cách Mạng nhờ lợi dụng cái khối nhân dân bất mãn khi tập hợp được mới có đủ sức mạnh lật đổ chế độ CS.</p>
<p align="justify">- Thứ nhì: Sau khi nắm quyền trên toàn quốc sau 30-04-1975, CS vì quá tham lam và ngu xuẩn lại ngồi trên thùng thuốc súng là sự hận thù của bao nhiêu triệu dân oan bị bọn CS cướp đất, cướp nhà. Số dân oan trên toàn quốc là lực lượng chủ công của Cách Mạng khi thời cơ đến.</p>
<p align="justify"><strong>2.4- Những yếu tố xã hội thuận lợi cho Cách Mạng:</strong></p>
<p align="justify"><strong>2.4.1: Hoàn cảnh Cách Mạng trong xã hội hay là xã hội Loạn:</strong></p>
<p align="justify">Theo một quy luật trong xã hội học, trong tất cả các quốc gia đều có hố phân cách giàu và nghèo.  Tuy nhiên khi cái hố đó sâu rộng quá mức (đến điểm cực đại) thì cái Loạn diễn ra trong xã hội.</p>
<p align="justify">Căn cứ vào tin tức do báo chí trong nước đã được chánh quyền kiểm soát gắt gao, người quan sát thấy quá nhiều “nhà giàu mới” trong nước.  Một trong số giàu nầy là một phụ nữ làm chủ một xí nghiệp địa ốc mới mua 1 chiếc xe Rolls Royce đời mới được chở bằng phi cơ về Việt Nam, giá chiếc xe với thuế cao hơn 1 triệu đô la.</p>
<p><a href="http://i415.photobucket.com/albums/pp239/nhacyeuem/April%202012/1318333093-sieu-xe-.jpg"><img src="http://i415.photobucket.com/albums/pp239/nhacyeuem/April%202012/1318333093-sieu-xe-.jpg" alt="" width="490" height="226" border="0" /></a></p>
<p align="justify"><strong>Theo báo trong nước, kể từ năm 2007, hiện có khoảng 30 chiếc xe Roll-Royces tại Việt Nam, tuy nhiên mốt mới của đại gia là thi đua nhau tậu trực thăng, máy bay, chiếc cao nhứt khoảng …14 triệu đô la.</strong>  </p>
<p><a href="http://i415.photobucket.com/albums/pp239/nhacyeuem/April%202012/may500.gif"><img src="http://i415.photobucket.com/albums/pp239/nhacyeuem/April%202012/may500.gif" alt="" width="491" height="240" border="0" /></a></p>
<p align="justify">Bên cạnh cuộc sống xa hoa đế vương của bọn nhà giàu mới, Việt Nam lại có quá nhiều người nghèo với lợi tức kiếm được hằng tháng quá sức ít, vượt qua sự tưởng tượng phong phú nhất.  Báo Thời Luận (ngày 17-7-1998, Los Angelos) đăng một bài lấy từ báo Tuổi Trẻ (1998 Sài Gòn).  Một phóng viên của báo nầy viết bài phóng sự về cuộc sống tại xã Quế Minh, một xã giáp ranh với Đồng Phú, thị trấn huyện lỵ của huyện Quế Sơn tỉnh Quảng Nam.  Theo lời chủ tịch xã Nguyễn Phước Thọ nói với phóng viên là xã có đa số gia đình nghèo cùng cực, làm quần quật mà đói kém triền miên.  Mức sống của dân Quế Minh theo chủ tịch Thọ cho biết không vượt quá 150000 đồng /1 năm cho mỗi đầu người nghĩa là khoảng 12000 đồng/1tháng. Nếu tính ra giá đô la năm đó thì dân xã Quế Minh mỗi người có lợi tức 1 đô la 20 xu mỗi tháng.  Không biết với số tiền đó, một người dân xã Quế Minh mua được bao nhiêu gạo, bao nhiêu vật dụng khác!</p>
<p align="justify">Phóng viên còn nói thêm số xã nghèo như xã Quế Minh còn nhiều ở miền Trung. Hiện nay, 10 năm sau theo lời khoe khoang của CS, chúng đã thành công rực rỡ trong công tác xoá đói giảm nghèo, được bọn tư bản quốc tế phụ hoạ khen lấy khen để.  Cho rằng lợi tức của dân Quế Minh tăng 10 lần đến năm 2008, thì mỗi tháng dân Quế Minh cũng chỉ kiếm được 12 đô la tức là mỗi ngày kiếm được 40 xu Mỹ.</p>
<p align="justify">Sự cách biết giàu nghèo đã đến thật gần điểm cực đại đúng như quy luật, xã hội Việt Nam hiện nay là xã hội Loạn. Những chỉ dấu của Loạn là cán bộ nhà nước không tuân thủ pháp luật.  Về phía dân, dân cũng không tôn trọng luật pháp.  Một chuyện nhỏ về sự không tôn trọng luật pháp như chạy xe ngoài đường.  Hệ quả của Loạn là giới xã hội đen theo kiểu Năm Cam mọc nhan nhản, hoành hoành hà hiếp dân lành, tệ nạn xã hội (mãi dâm, ma túy, cờ bạc, rượu chè, trộm cướp, ăn mày…) càng ngày càng trầm trọng.</p>
<p align="justify">Tình trạng này, trên 2000 năm trước, Ông Mạnh Tử có nói: “Thượng vô đạo quỹ, hạ vô pháp thủ, quốc chi tổn giả, hạn dã” nghĩa là “người trên không có niềm tin vào đạo lý nào, kẻ dưới không bị pháp luật ràng buộc thì chế độ khó tồn tại.”</p>
<p align="justify"><strong>2.4.2:  Chế độ thối nát:</strong></p>
<p align="justify">Lénine có dạy thêm cho bọn CS:<em> “muốn cho một chế độ sụp đổ hãy để nó đến tận cùng của sự thối nát.”</em></p>
<p align="justify">Khi nhìn thực trạng xã hội của nước CHXHCN Việt Nam hiện nay, mụt ung nhọt tham nhũng lan tràn từ cao xuống thấp. Ở trong mọi lãnh vực sinh hoạt trong xã hội, bọn cầm đầu CS đã nhiều lần báo động về nguy cơ cho chế độ là “tham nhũng”. Tên Tổng Bí Thư nào, Thủ Tướng nào cũng tuyên bố sẽ thẳng tay triệt tiêu tham nhũng, càng thẳng tay triệt tiêu, tham nhũng càng tăng gia thêm.  Ngoài tham nhũng, chỉ dấu sự thối nát của chế độ có thêm một chỉ dấu nữa là sự nghèo đói của đa số dân chúng.  Cái biển người nghèo cộng thêm đói, nghèo quá phải bán con làm nô lệ tình dục, bán cả đứa bé còn trong bụng mẹ chưa sanh. Dân oan đòi công lý cả chục năm không hề được giải quyết.  Người nghiện ma túy năm sau nhiều hơn năm trước. Gái mãi dâm đầy đường. Trộm cướp, lường gạt quá sức nhiều. Dân nghèo đau ốm không có tiền đi thầy thuốc. Bé con nhà nghèo bỏ học đi bươi rác để kiếm gạo. Nguyên một làng từ Bắc, Trung vào Sài Gòn đi ăn mày.</p>
<p align="justify">Những chuyện kể trên có phải đã chứng minh là sự thối nát của chế độ CS đã đến tận cùng chưa? Trong tình trạng đó, nếu Cách Mạng bùng nổ, CS khó phản ứng lại hữu hiệu để tồn tại.</p>
<p align="justify"><strong>III- LÀM SAO CHO CÁCH MẠNG BÙNG NỔ</strong></p>
<p align="justify">Muốn cho CM bùng nổ phải thực hiện 2 điều:</p>
<p align="justify"><strong>1- Phải có những người ở Việt Nam quyết tâm làm CM.</strong></p>
<p align="justify">Những người này phải có những đức tánh sau đây:</p>
<p align="justify">- Một sự kiên nhẫn vô bờ.</p>
<p align="justify">- Không bao giờ nôn nóng.  Tuyệt đối tránh đương đầu trực diện với CS để bị chúng nó vô hiệu hoá hành động.</p>
<p align="justify">- Phải có một ngụy tích căn cước (cover identity). Người này là người bình thường không bao giờ nói chuyện chính trị, chỉ lo làm việc kiếm cơm nuôi gia đình.</p>
<p align="justify">- Rình rập CS như mèo rình chuột.  Khi thấy sơ hở của chúng, dầu nhỏ thế mấy cũng khai thác về tâm lý chiến.</p>
<p align="justify"><strong>2- Phải có một chiến lược đúng đắn và khả thi.</strong></p>
<p align="justify">Chiến lược này căn cứ trên thực trạng Việt Nam hiện nay đã nói trong mục I và II . Đặc điểm của chiến lược nầy là vận dụng cái lực vô địch của dân tộc Việt Nam gọi là “nhân dân” để khi tập hợp đông đảo tạo thành một sức mạnh vạn năng, áp đảo tất cả phương tiện đàn áp của chính quyền để lật đổ chế độ CS độc tài toàn trị.</p>
<p align="justify">Cái lực “nhân dân” hiện tại ở trong tình trạng tiềm lực (potential). Phải có những chiến thuật thích đáng mới biến tiềm lực thành thực lực (real). Cốt lõi của chiến thuật nầy là tạo sự biến chuyển của đa số nhân dân theo các bước công tác:</p>
<p align="justify">- Bước đầu : nhắm vào khối người quá sợ Công An CS.  Những người nầy thờ ơ với chính trị.</p>
<p align="justify">- Bước thứ nhì : làm cho dân bớt sợ và lưu tâm đến chính trị.</p>
<p align="justify">- Bước thứ ba : hết sợ – Bất mãn.</p>
<p align="justify">- Bước chót : từ bất mãn qua căm thù, quyết tâm lật đổ chế độ CS.</p>
<p> Để thực thi sự biến chuyển tư tưởng, phải vận dụng tâm lý chiến trong 3 hình thức:</p>
<p align="justify"> - Tuyên truyền trắng,</p>
<p align="justify">- Tuyên truyền xám</p>
<p align="justify">- Tuyên truyền đen.</p>
<p> Võ khí sử dụng trong tâm lý chiến là truyền thông dưới đủ mọi hình thức từ tối tân (internet, đài truyền hình, đài truyền thanh, điện thoại di động, báo chí ..) đến thô sơ (truyền đơn trao tay, tuyên truyền rỉ tai). Trong các hình thức truyền thông, internet và điện thoại di động hết sức ích lợi khi đến giai đoạn tập hợp số đông xuống đường tổng nổi dậy. Sự chuyển biến tư tưởng dài hạn nhờ các phương tiện truyền thông khác nhưng tuyên truyền rỉ tai có tác dụng tâm lý lớn lao.</p>
<p align="justify">Ngoại trừ các bài viết về dân chủ và nhân quyền cho giới trí thức đọc, còn chú trọng khai thác khía cạnh lố bịch của CS do sự dốt nát nên dân chúng chế diễu, khinh dễ.</p>
<p align="justify">Tất cả giai tầng xã hội, mỗi giai tầng cần được tiếp nhận luận điệu CM thích hợp với quyền lợi của họ.  Sau đây tất cả phe chống Cộng trong và ngoài nước sử dụng những luận điệu sau đây:</p>
<p align="justify"><strong>- Giai tầng trí thức:</strong> các bạn trí thức trong chế độ XHCN được CS bề ngoài giả vờ đề cao, nhưng bên trong CS xem trí thức hệt như Mao Trạch Đông đã xem “giá trị của trí thức không hơn cục phân”. Sau vụ Hoàng Sa, Trường Sa, CS lòi bộ mặt bán nước, tay sai của thiên triều Bắc Kinh, các người trí thức nỡ lòng nào ngồi nhìn đất nước dần dần trở thành một tỉnh hay huyện của “thiên triều”?</p>
<p align="justify"><strong>- Giai tầng sinh viên: </strong>trong lúc sinh viên ở các nước độc tài trên thế giới đều là nồng cốt của phong trào Tổng Nổi Dậy như ở Nam Dương, sinh viên Việt Nam chỉ mê mải tranh thủ mảnh bằng đại học để làm cần câu cơm. Dù có bằng đại học, các bạn cũng sẽ không được sử dụng đúng mức. Sự thất nghiệp chời đợi sinh viên tốt nghiệp.  Để không hổ thẹn với tiền nhân anh hùng và để có tương lai tươi sáng cho bản thân, các bạn phải đứng lên nhận lấy vai trò chủ động cho CM như sinh viên Nam Dương, Georgia, Ukraina, Tiệp Khắc để lật đổ chế độ thối nát CS vừa bất tài vừa tham nhũng.</p>
<p align="justify"> <strong>Cách mạng nhung tại Tiệp Khắc 1989.</strong></p>
<table border="0" align="center">
<tbody>
<tr>
<td> </td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><img src="http://cache.daylife.com/imageserve/0aWsfSnaXj21m/610x.jpg" alt="http://cache.daylife.com/imageserve/0aWsfSnaXj21m/610x.jpg" width="371" height="277" border="0" /></p>
<div><strong>Biểu tình Ai Cập 2011. Cách mạng nào mà không tốn xương máu, theo tin từ Cairo,  hơn 3 trăm người thiệt mạng và hơn ngàn người bị thương.<br />
</strong></div>
<p><a href="http://i415.photobucket.com/albums/pp239/nhacyeuem/Febuary%202011/image003.png"><img src="http://i415.photobucket.com/albums/pp239/nhacyeuem/Febuary%202011/image003.png" alt="" width="376" height="236" border="0" /></a></p>
<p><a href="http://i415.photobucket.com/albums/pp239/nhacyeuem/Febuary%202011/image006.png"><img src="http://i415.photobucket.com/albums/pp239/nhacyeuem/Febuary%202011/image006.png" alt="" width="356" height="264" border="0" /></a></p>
<p><strong>Sau khi giải thích cặn kẽ, anh sinh viên đã thuyết phục được chú “bộ đội” lái tăng quay về với chính nghĩa, hình chú ” đội “cùng quỳ xuống chung với các bạn sinh viên trẻ đấu tranh, cầu nguyện cho đất nước mau thoát ách bạo tàn Mubarak:)</strong></p>
<p><a href="http://i415.photobucket.com/albums/pp239/nhacyeuem/Febuary%202011/image004.png"><img src="http://i415.photobucket.com/albums/pp239/nhacyeuem/Febuary%202011/image004.png" alt="" width="442" height="313" border="0" /></a></p>
<div><strong>Cách mạng thành công một phần lớn cũng nhờ mạng </strong><strong>Face-Book</strong>. <strong>Cám ơn, cám ơn:)</strong></div>
<p><a href="http://i415.photobucket.com/albums/pp239/nhacyeuem/Febuary%202011/Facebook-Aicp.jpg"><img src="http://i415.photobucket.com/albums/pp239/nhacyeuem/Febuary%202011/Facebook-Aicp.jpg" alt="" width="451" height="345" border="0" /></a></p>
<p align="justify"><strong>- Giai tầng dân oan: </strong>các bạn đừng trông đợi bọn CS ban phát công lý, trả lại cho các bạn đất và nhà đã bị cán bộ CS cướp đoạt trắng trợn.  Các bạn đã thấy dân oan sống đoạ đày trong vườn hoa Mai Xuân Thưởng, có người đã chờ đợi hơn 10 năm nhưng CS không bao giờ đoái thương giải quyết chuyện oan ức của các bạn.  Chỉ có tập hợp lại thật đông, xuống đường thì CS mới chịu trả lại đất.</p>
<p align="justify"><strong>- Giai tầng lao động:</strong> CS đã cấu kết với tư bản ngoại quốc để bóc lột đến tận xương tủy các bạn.  Công sức mồ hôi của các bạn đổ ra chỉ đổi lấy số lương chết đói. CS còn nhẫn tâm để cho bọn tư bản đối xử với các bạn như với súc vật.  Bây giờ vật giá gia tăng làm sao sống được với tiền lương chết đói. Chỉ có xuống đường, tổng nổi dậy lật đổ chế độ tay sai của tư bản ngoại quốc, cuộc sống của các bạn mới tốt đẹp, tiền lương tương xứng với công sức các bạn bỏ ra được nhà nước tương lai bênh vực.</p>
<p align="justify"><strong>- Giai tầng đông đảo người nghèo, thất nghiệp, bán hàng rong, đạp xích-lô trong các thành phố lớn: </strong>các bạn đã thấy chế độ CS chỉ lo cho phe đảng của chúng và bọn nịnh bợ chúng nên hiện nay bọn chúng quá giàu vì hút máu mủ của dân. Tiền thuế quá cao mà toàn dân è cổ ra đóng, nếu dùng tiền đó để cải thiện số phận các bạn thì các bạn đâu phải chịu đựng cảnh nghèo khổ cùng cực như bây giờ. Phần lớn tiền thuế đều bị bọn tham nhũng CS ăn mất.  Các bạn đã bị CS bỏ rơi nên quá nghèo, làm quần quật vẫn không có đủ cơm ăn, không nhà ở, đau không có tiền mua thuốc, con cái các bạn không được đi học nhu con nhà gìàu . Các bạn đừng cam phận tôi đòi của CS mà chịu đói khát, ở nhà ổ chuột trong lúc bọn chúng ở nhà cao cửa rộng, đi xe bóng lộn, sống đế vương, một bữa tiệc của chúng có thể cho một gia đình đông người của các bạn đủ sống 3 năm.</p>
<p align="justify">Không! Đừng chịu mãi cảnh bất công ấy.  Phải tập hợp cho đông xuống đường tổng nổi dậy. Số phận hẩm hiu của các bạn sẽ chấm dứt khi CS đã bị lật đổ.</p>
<p align="justify">- <strong>Giai tầng Công An: </strong>Các bạn đừng dại dột nghe lời cấp trên đàn áp dân đòi Công Lý.  Một ngày nào đó, dân xuống đường tổng nổi dậy thành công, cấp trên của các bạn thừa phương tiện chạy trốn ra nước ngoài với cái núi đô-la, chỉ còn các bạn ở lại để chết thay cho họ – những kẻ đã ra lệnh cho các bạn đàn áp dân .</p>
<p align="justify">- <strong>Giai tầng Bộ Đội: </strong>Các bạn cứ nhìn đời sống các tướng lãnh cao cấp để so sánh với đời sống của các bạn. Đừng ngư dại đàn áp Cách Mạng đòi một đời sống tốt đẹp cho toàn dân trong đó có các bạn và gia đình các bạn.  Hãy quay súng lại bắn vào đầu  bọn chỉ huy hèn mạt, không dám chống lại Tàu Cộng chiếm Hoàng Sa, Trường Sa và chúng chỉ biết làm giàu trên xương máu của các bạn .</p>
<p align="justify"><strong>IV- KẾT LUẬN</strong></p>
<p align="justify">Trên đây là những gợi ý cho các đoàn thể chống Cộng nếu có người ở trong nước nên làm những chuyện nói trên thì sự thay đổi chế độ chắc chắn sẽ xảy ra khi thời cơ đến.</p>
<p align="justify"><strong> <em>::: Thiện Chí Nhân :::</em></strong></p>
<p align="justify"><strong><em> </em></strong></p>
<p><strong>Hình ảnh và bài đọc do nhóm Paltalk <strong>t</strong></strong><strong>ổng hợp</strong><strong> từ Nam California, Hoa Kỳ.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://toquocdanhdutrachnhiem.com/tq/?feed=rss2&#038;p=161</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ôi cha mẹ ơi, nhục quá!</title>
		<link>http://toquocdanhdutrachnhiem.com/tq/?p=158</link>
		<comments>http://toquocdanhdutrachnhiem.com/tq/?p=158#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 15:37:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>longdien71</dc:creator>
				<category><![CDATA[LONG ĐIỀN]]></category>
		<category><![CDATA[Tin Hải Ngoại]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toquocdanhdutrachnhiem.com/tq/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Ôi cha mẹ ơi, nhục quá!   Đỗ Văn Cửu - DienDanCTM       Tổng Thống Palau &#8211; Johnson Toribiong Hôm nay thấy BBC đăng tin như sau: “Pacific Daily News cho hay một ngư dân Trung Quốc thiệt &#8230; <a href="http://toquocdanhdutrachnhiem.com/tq/?p=158">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><a href="http://diendanctm.blogspot.com/2012/04/oi-cha-me-oi-nhuc-qua.html">Ôi cha mẹ ơi, nhục quá!</a></h3>
<div> </div>
<div>
<p><strong>Đỗ Văn Cửu</strong> -<em> <a href="http://diendanctm.blogspot.com.au/">DienDanCTM</a></em></p>
<div> </div>
<div> </div>
<table cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td>Tổng Thống Palau &#8211; Johnson Toribiong</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Hôm nay thấy BBC đăng tin như sau:</p>
<p>“<em>Pacific Daily News cho hay một ngư dân Trung Quốc thiệt mạng và 25 người khác bị bắt trong mộ́t cuộc đụng độ với lực lượng tuần duyên của đảo quốc Palau.</em></p>
<div><em>Sự cố xảy ra hôm Chủ nhật 1/4, khi các thuyền cá của những người này bị phát hiện đang hoạt động trái phép trong vùng biển của Palau, thuộc Thái Bình Dương.</em></div>
<div><em>Khi một thuyền nhỏ của Trung Quốc lao vào tàu của tuần duyên Palau, cảnh sát biển Palau đã nổ súng cảnh báo.</em></div>
<div><em>Một ngư dân được tin đã trúng đạn và bị thương, sau đó chảy máu đến chết.</em></div>
<div><em>Những người còn lại trên cùng thuyền và một chiếc khác lớn hơn đã bị bắt và đã bị Palau truy tố tội đánh bắt trộm và một số tội danh khác.</em></div>
<div><em>Pacific Daily News dẫn lời phát ngôn viên cho Tổng thống Palau, ông Fermin Meriang, thuật lại rằng khi thuyền cá của người Trung Quốc lao tới, cảnh sát biển Palau buộc phải nổ súng cảnh báo vào máy tàu chứ không nhằm vào ai cả.</em></div>
<div><em>Tuy nhiên &#8220;một viên đạn chắc đã văng ra và găm trúng vào đùi một thuyền viên Trung Quốc&#8221; khiến ông này chảy máu đến chết trước khi được đưa vào bệnh viện</em>.”<br />
<a href="http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2012/04/120404_chinese_fisherman_palau.shtml">(http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2012/04/120404_chinese_fisherman_palau.shtml)</a></div>
<div>
<div> </div>
<div> </div>
<p>Vì chưa từng nghe tới tên Palau, tôi tìm hiểu thì thấy như sau: Palau là một quốc gia bé tí xíu nằm ở phiá Đông Nam của nước Phi Luật Tân, diện tích chỉ có 459km2 (Việt Nam lớn hơn Palau 722 lần, và Trung Quốc lớn hơn Palau 20.908 lần), dân số là chỉ có 21.000 người (vâng, chỉ  21 ngàn người. Việt Nam đông dân hơn Palau 4.358 lần, và Trung Quốc đông dân hơn Palau 63.964 lần, mỗi năm dân số Trung Quốc tăng khoảng 6 triệu rưỡi người, bằng 307 lần dân số Palau).</p></div>
<div>Tôi muốn té xỉu vì ngạc nhiên và vì … nhục!</div>
<div>
<p>Một cái nước bé “bằng cái lỗ mũi” ấy đã không ngần ngại, đã dám bắn chết kẻ xâm phạm vào lãnh thổ của họ trong khi nước Việt Nam Xã Hội Chủ Nghiã của ông Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng, lớn hơn Palau 722 lần và đông hơn Palau 4 ngàn 358 lần lại chẳng dám hó hé khi họ vào tận biển của mình bắn giết ngư dân mình!<br />
 </p></div>
<div>Tổ tiên ơi, tội lỗi gì mà sản sinh ra những đứa con làm nhục tổ tông như thế này!?</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://toquocdanhdutrachnhiem.com/tq/?feed=rss2&#038;p=158</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Khoảng 700 dân ngoại thành kéo về Hà Nội phản đối trưng thu đất đai</title>
		<link>http://toquocdanhdutrachnhiem.com/tq/?p=156</link>
		<comments>http://toquocdanhdutrachnhiem.com/tq/?p=156#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 13:06:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>longdien71</dc:creator>
				<category><![CDATA[LONG ĐIỀN]]></category>
		<category><![CDATA[Tin Quốc Nội]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toquocdanhdutrachnhiem.com/tq/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Khoảng 700 dân ngoại thành kéo về Hà Nội phản đối trưng thu đất đai Người dân thuộc huyện Đông Anh, Hà Nội, trước cửa trụ sở Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam, 10/04/2012. Ảnh : anhbasam.wordpress.com/ Tú &#8230; <a href="http://toquocdanhdutrachnhiem.com/tq/?p=156">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Khoảng 700 dân ngoại thành kéo về Hà Nội phản đối trưng thu đất đai</h1>
<div>
<div><img src="http://www.viet.rfi.fr/sites/viet.filesrfi/imagecache/rfi_43_large/sites/images.rfi.fr/files/aef_image/VN-%20Manif%20Hanoi%2010-4.jpg" alt="Người dân thuộc huyện Đông Anh, Hà Nội, trước cửa trụ sở Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam, 10/04/2012." width="344" height="257" /></p>
<div>
<div>Người dân thuộc huyện Đông Anh, Hà Nội, trước cửa trụ sở Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam, 10/04/2012.</p>
<div>Ảnh : anhbasam.wordpress.com/</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div><a href="http://www.viet.rfi.fr/auteur/tu-anh">Tú Anh</a></div>
<p>Theo tin từ Hà Nội, hôm nay 10/04/2012, nhiều đoàn dân nông thôn ở huyện Đông Anh tập trung trước trụ sở Mặt Trận Tổ Quốc số 46 đường Tràng Thi nhờ can thiệp. Họ mang biểu ngữ tố cáo chính quyền địa phương sử dụng công an và bộ đội cưỡng chế đất đai. Trong suốt những cuộc biểu tình phản kháng nhiều năm qua, chưa bao giờ dân oan kéo về thủ đô với một lực lượng đông đảo như vậy.<!--break--></p>
<div> </div>
<p><!--article-main--></p>
<div>
<div>
<p>&nbsp;</p>
<table cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td>
<div><!-- container --></p>
<table cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td>
<div>
<div>
<div>
<div>
<div>
<div>Bà Lê Hiền Đức (Hà Nội)</p>
<div> </div>
</div>
<div>
<div>10/04/2012</div>
<div> </div>
<div>
<div><a id="play-node-69256" href="http://telechargement.rfi.fr.edgesuite.net/rfi/vietnamien/audio/modules/actu/201204/VN_son_LeHienDuc_100412.mp3">Nghe (04:26)</a></div>
<div><img src="http://www.viet.rfi.fr/sites/viet.rfi.fr/modules/maison/rfi_player/images/more.png" alt="More" width="12" height="12" /></div>
<div>
<div>
<div><a id="play-more-node-69256" title="" href="http://telechargement.rfi.fr.edgesuite.net/rfi/vietnamien/audio/modules/actu/201204/VN_son_LeHienDuc_100412.mp3"><img src="http://www.viet.rfi.fr/sites/viet.rfi.fr/modules/maison/rfi_player/images/play.png" alt="" /></a></div>
<div><a id="download-69256" title="" href="http://telechargement.rfi.fr.edgesuite.net/rfi/vietnamien/audio/modules/actu/201204/VN_son_LeHienDuc_100412.mp3"><img src="http://www.viet.rfi.fr/sites/viet.rfi.fr/modules/maison/rfi_player/images/download.png" alt="" /></a></div>
<div><a id="add-playlist-node-69256" title="" href="http://telechargement.rfi.fr.edgesuite.net/rfi/vietnamien/audio/modules/actu/201204/VN_son_LeHienDuc_100412.mp3"><img src="http://www.viet.rfi.fr/sites/viet.rfi.fr/modules/maison/rfi_player/images/addToPlaylist.png" alt="" /></a></div>
<div><a id="embed-node-69256" title="" href="http://www.viet.rfi.fr/tech/rfi_player/embed/69256" rel="lightmodal[|width: 800px; height: 160px;]"><img src="http://www.viet.rfi.fr/sites/viet.rfi.fr/modules/maison/rfi_player/images/embed.png" alt="" /></a></div>
</div>
</div>
<div> </div>
</div>
<div> </div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><!-- container --></div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Từ Hà Nội, bà Lê Hiền Đức, một phụ nữ từng được quốc tế trao giải thưởng chống tham ô cho biết thêm thông tin:</p>
<p>“<em>nông dân khổ lắm … xã đốt nhà, huyện cướp đất, tỉnh bao che &#8230; trung ương thì đùn đẩy… tình hình nóng như lò than</em>…”</p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://toquocdanhdutrachnhiem.com/tq/?feed=rss2&#038;p=156</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://telechargement.rfi.fr.edgesuite.net/rfi/vietnamien/audio/modules/actu/201204/VN_son_LeHienDuc_100412.mp3" length="2135993" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Chuyện xưa chẳng khác chuyện nay: “Cái đêm hôm ấy… đêm gì?”</title>
		<link>http://toquocdanhdutrachnhiem.com/tq/?p=154</link>
		<comments>http://toquocdanhdutrachnhiem.com/tq/?p=154#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 22:40:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>longdien71</dc:creator>
				<category><![CDATA[LONG ĐIỀN]]></category>
		<category><![CDATA[Tài Liệu Chính Trị]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toquocdanhdutrachnhiem.com/tq/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Chuyện xưa chẳng khác chuyện nay: “Cái đêm hôm ấy… đêm gì?” Mặc-Lâm, RFA 2012-02-13 Vụ Tiên Lãng là kết quả tất yếu của việc chính quyền lạm dụng thu hồi đất đai gây ra bất công xã hội gay &#8230; <a href="http://toquocdanhdutrachnhiem.com/tq/?p=154">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Chuyện xưa chẳng khác chuyện nay: “Cái đêm hôm ấy… đêm gì?”</h1>
<h5>Mặc-Lâm, RFA</h5>
<h5>2012-02-13</h5>
<p>Vụ Tiên Lãng là kết quả tất yếu của việc chính quyền lạm dụng thu hồi đất đai gây ra bất công xã hội gay gắt đưa đến nổ súng cùng những hệ quả đi kèm. Tiên Lãng khiến người dân nhớ lại Thái Bình năm 1997 và trước đó nữa vào năm 1983 tại Thanh Hóa.</p>
<div><img src="http://www.rfa.org/vietnamese/programs/LiteratureAndArts/today-cadres-cruelty-no-different-from-years-ago-02132012093221.html/que-ngheo-305" alt="" border="0" />chutluulai.net</p>
<p>Tranh minh hoạ bút ký &#8220;Cái đêm hôm ấy&#8230; đêm gì&#8221; đăng trên chutluulai.net</p>
<p>&nbsp;</p>
</div>
<div>
Khi ấy chính quyền tỉnh này cũng coi dân như cỏ rác, hà hiếp nhũng lạm hết mức đến nỗi tịch thu cả số lúa dành vào việc ma chay. Lúa được giấu trong quan tài của bà cụ sắp đến ngày quy tiên nhưng vẫn bị tịch thu xung vào thuế nông nghiệp.</p>
<p>Bút ký &#8220;Cái đêm hôm ấy … đêm gì ?&#8221; của Phùng Gia Lộc được viết trong hoàn cảnh hết sức đặc biệt và sau đó gây ra một làn sóng căm phẫn trong dư luận cả nước, phơi trần bộ mặt tối tăm của chính quyền lạm dụng chính sách để ức hiếp dân chúng.         </p>
<div>
<div><img src="http://www.rfa.org/vietnamese/programs/LiteratureAndArts/today-cadres-cruelty-no-different-from-years-ago-02132012093221.html/late-writer" alt="Chân dung nhà văn quá cố Phùng Gia Lộc- ảnh chutluulai.net" border="0" /></div>
<p>Chân dung nhà văn quá cố Phùng Gia Lộc- ảnh chutluulai.net</p></div>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Nhà văn Phùng Gia Lộc là nạn nhân trực tiếp của các vụ tịch sản dưới danh nghĩa thu thuế đã buộc phải trốn khỏi quê hương của mình về Hà Nội và được tòa soạn báo Văn Nghệ giúp ẩn náu viết lại bút ký nổi tiếng này.</p>
<p>Nhà văn Nguyên Ngọc lúc bấy giờ là Tổng biên tập của báo Văn Nghệ kể lại chuyến đi trốn tránh bọn tham quan Thanh Hóa như một chí sĩ trốn bọn thực dân ngay dưới thời đại của chính quyền Cộng sản. Trước tiên ông cho biết cuộc trốn tránh chính quyền Thanh Hóa của nhà văn Phùng Gia Lộc như sau:</p>
<p>- Anh em bí mật đưa anh lên một toa tầu ở một cái ga xép, ga lẻ, chứ không ở Thanh Hóa, có hai người gác ở hai đầu toa, rồi anh lên đó anh ra Hà Nội. Ra tới Hà Nội rồi tối đó do anh quen với anh Bế Kiến Quốc là biên tập viên của tờ báo Văn Nghệ của chúng tôi, anh ở nhà anh Bế Kiến Quốc.</p>
<p>Hồi đó nhà cửa còn khó khăn lắm cho nên anh Bế Kiến Quốc mới báo cáo với tòa soạn và tôi đưa anh Phùng Gia Lộc về ở trong tòa soạn báo Văn Nghệ, và chúng tôi phải giữ bí mật cho anh ấy.</p>
<p>Khi ở báo Văn Nghệ anh Phùng Gia Lộc mới kể cho tôi nghe tình hình ở nông thôn Thanh hóa và tôi có nói với anh Phùng Gia Lộc là anh ngồi đây anh viết lại chuyện đó. Không phải anh Phùng Gia Lộc ảnh gửi cái bản thảo đến tòa soạn đâu. Phùng Gia Lộc ngồi tại tòa soạn và viết.</p>
<p>Hồi đó chúng tôi có một cái bàn lớn vẫn dùng làm chỗ giao ban và duyệt báo hàng ngày. Anh Lộc ngồi đó anh viết và tối thì anh nằm trên bàn đó anh ngủ. Anh chị em trong bộ phận trị sự thì người mang gạo, người mang thức ăn đến để nấu cho ảnh ăn. Chính anh viết “Cái đêm hôm ấy… đêm gì” trên cái bàn đó.</p>
<p>Anh Phùng Gia Lộc cũng là một người viết ở Thanh Hóa, anh chưa bao giờ gửi bài cho báo Văn Nghệ cả. Đấy là bài đầu tiên của anh Phùng Gia Lộc viết trên báo Văn Nghệ. Lúc đó chính quyền Thanh Hóa thực ra họ không tác động trực tiếp gì đến báo của chúng tôi, nhưng chúng tôi biết rằng hồi đó ngoài anh Phùng Gia Lộc còn có một số anh em nữa ở Thanh Hóa cũng phải chạy trốn ra Hà Nội. Cũng có một số người mà người ta có thể là tay sai của những người đang cầm quyền ở Thanh Hóa thì người ta sẽ tìm cách truy những người này.</p>
<p>Cho nên chúng tôi phải giấu anh Phùng Gia Lộc, bảo vệ anh Phùng Gia Lộc cho đến khi người đứng đầu tỉnh nhà anh bị đổ thì lúc đó anh Phùng Gia Lộc mới có thể công khai đi đây đi đó và sau đó anh mới trở về Thanh Hóa được.</p>
<p>Chỗ căng thẳng thì các cơ quan trung ương tôi nhớ cũng không có ai tác động gì đến chúng tôi, nhưng thế này, báo Văn Nghệ về nguyên tắc nó là cơ quan của Hội Nhà Văn Việt Nam, và cơ quan chủ quản của nó là Ban Thường Vụ Hội Nhà văn.</p>
<p>Ban Thường Vụ hội Nhà văn thì có quan điểm khác chúng tôi, có thể nói là đối nghịch với nhau. Và chúng tôi chủ trương là nhìn thẳng vào các vấn đề xã hội và các nhà văn với tờ báo là cơ quan của hội thì có thái độ rõ ràng về các vấn đề xã hội mà nó gay cấn nó phức tạp như vậy. Còn Ban Thường Vụ Hội Nhà Văn thì muốn tránh.</p>
<p>Mâu thuẫn giữa lãnh đạo Ban Thường Vụ Hội Nhà Văn và báo Văn Nghệ càng ngày càng căng thẳng. Tôi nói với anh Nguyễn Đình Thi thì anh Nguyễn Đình Thi bảo bài này không được đăng hay bài kia thì phải đăng, thì tôi bảo <em>&#8220;Tôi là tổng biên tập tôi chịu trách nhiệm. Tôi đăng thì tôi chịu trách nhiệm và nếu có việc gì thì tôi ra tòa chứ không phải anh, cho nên nếu mà anh có chỉ thị gì cho báo Văn Nghệ thì anh phải có văn bản có ký tên có đóng dấu đàng hoàng để mà chịu trách nhiệm. Còn nếu mà anh nói miệng thì tôi coi đó là lời khuyên và tôi cảm ơn anh, nhưng mà tôi có thể nghe hoặc là không nghe, chứ còn tôi chịu trách nhiệm về tờ báo thì tôi làm theo ý của tôi. Còn anh là cấp trên, anh chỉ thị thì phải có chỉ thị bằng giấy và dấu đỏ&#8221; </em></p>
<p>Tôi nhớ và rồi tôi có xem trở lại thì “Cái đêm hôm ấy . . . đêm gì?” đăng ngày 23 tháng giêng năm 1988. Bút ký đó là bút ký đặc sắc trong loạt những bài báo kể về tình hình nông thôn thời bấy giờ, nhưng mâu thuẫn còn kéo dài và chúng tôi còn tiếp tục cho mãi đến tháng 12 năm 1988 thì tôi bị người ta thuyên chuyển ra khỏi báo Văn Nghệ&#8221;</p>
<p>Bây giờ mời quý vị nghe lại toàn bộ bút ký &#8220;Cái đêm hôm ấy . . . đêm gì?&#8221; của Phùng Gia Lộc để thấy rằng xã hội Việt Nam tuy đã 29 năm qua nhưng vẫn còn rất nhiều hoàn cảnh không khác gì hồi ấy, xảy ra tại Thái Bình vào năm 1997 hay mới nhất là Tiên Lãng, Hải Phòng năm 2012.<br />
&#8220;Cái đêm hôm ấy … đêm gì ?&#8221; được đọc bởi Việt Long, Vũ Hoàng, Nam Nguyên và đặc biệt giọng nữ do Thu Ân đảm nhiệm. Mời quý vị theo dõi sau đây:</p>
<p align="center"><strong>Cái đêm hôm ấy&#8230; đêm gì?</strong></p>
<p>Cuối năm 1983, tôi được ở nhà chờ quyết định về nghỉ chế độ. Chiều chủ nhật, thằng Học con tôi rủ rỉ nói:</p>
<p>- Con bắt được bác Quang ăn bánh cuốn ở hàng anh Minh. Bác đi thồ sắn ở chợ Phúc Địa về. Bác cho mấy bó nhưng con không lấy. Bác dặn con về đừng nói với bố mẹ là đã gặp bác. Nói, hôm nào sang bác đánh chết.</p>
<p>- Hừ! Lại thế nữa&#8230;</p>
<p>Tôi buột miệng bảo với con thế, rồi thừ ra. Bạn bè anh em cùng một phòng với nhau mà đi qua không vào. Có điều gì nhỉ?<br />
Sáng thứ hai tôi sang cơ quan ứng mấy cân gạo và định bụng sẽ gặp, trút sấm sét lên đầu anh ấy. Nghe tôi trách, Lê Trung Quang, trưởng phòng tổ chức Ủy ban huyện Thọ Xuân, cười hà hà làm lành thật đôn hậu, dễ yêu:</p>
<p>- Giá có một mình thì tôi vào. Đằng này những bốn binh, khao được, anh cũng liệt. Vả lại, bốn cái xe nặng è, sợ tối.</p>
<p>Là trưởng phòng tổ chức ủy ban huyện, anh cũng để gia đình vợ con đói thiếu. Ra anh còn kém cỏi hơn cả tôi, một kẻ chân chim trần trụi, một tay sắp trở thành &#8220;phó thường dân&#8221;. <em>&#8220;Nhà mình cũng bí. Nộp sản đi rồi, lúa đã cạn. Khó mà ăn thấu tết được&#8221;</em>. Quang lắc đầu bảo thế.<br />
Anh gạn tôi:</p>
<p>- Ông ở đây với tôi đêm nay cho vui. Tôi buồn quá.</p>
<p>Tôi chỉ vào mấy cân gạo đã bó buộc sau xe, bảo anh Quang:</p>
<p>- Phải mang &#8220;hàng chiến lược&#8221; này về chứ.</p>
<p>Nếu nghe lời Lê Trung Quang nằm lại với anh một đêm, thì tôi đã không thể nào hình dung nổi ở Phú Yên xã tôi Cái đêm hôm ấy là đêm gì&#8230;</p>
<p>Có cái &#8220;các&#8221; quá giang của Lê Trung Quang cho mượn, tôi không phải mất ba đồng tiền đò. Qua sông Chu gió vù vù bên tai, tôi phải kéo vành mũ len, trùm thấp cho đỡ run.</p>
<p>Tôi về đến nhà, trời đã sẩm tối, con mực xông ra í a í ẳng vờn chân lên hông. Vợ tôi bế thằng Văn ngủ khì trong lòng, ngồi bên bếp than vỏ cao su um khói. Bên cạnh, thằng cu Thức bốn tuổi đang liến láu. Còn Học &#8211; thằng con nhớn đang học bài ở nhà trên.</p>
<p>Thấy tôi về thằng Thức reo lên:<br />
- A bố! Bố về là bố về! Có chi không bố?<br />
- Có cái rét cóng đây này!</p>
<p>Tôi nói rồi dắt xe vào nhà, mở túi gạo, vác xuống bếp khoe:<br />
- Ứng được năm cân gạo.<br />
Bà cụ thân sinh ra tôi mệt đã lâu, thấy tôi về, cũng gượng chống gậy xuống bếp sưởi. Cụ bảo:<br />
- Mẹ Học đi nấu cơm cho bố va ăn!<br />
Tôi hỏi:<br />
- Nhà ăn rồi hả mẹ?<br />
Cái thằng Thức đến là hở miệng, cấm có giấu nó được tí gì. Nó nói:<br />
- Chỉ nấu cơm cho bà với em thôi! Mẹ với anh Học, với con ăn cháo rau má rồi. Bữa nay mẹ luộc rõ nhiều rau cải.<br />
Tôi thấy cay sè trong mắt.<br />
- Thế thì nấu thêm vào. Hết thì tao đi bới đất, nhặt cỏ, van ông vái bà. Làm con người mà miếng cơm chín vào bụng vẫn không đủ thì sống thế nào?</p>
<p>Vợ tôi định cãi câu gì đó, nhưng lại thôi, vội trao thằng Văn cho bà rồi lại mở túi gạo đi vo. Bà cụ nói:<br />
- Rau cải ế nhăn! Đói, chả mấy người mua. Hôm nay mẹ va không đong được gạo. May lấy được đấy, không thì mai gác con lên&#8230;</p>
<p>Ngoài cửa gió ào ào, tiếng chó sủa ổng oảng ở đầu ngõ. Có tiếng ai hỏi mua rau cải nhà tôi. Cô Hoa vợ chú Được. Hoa cũng người họ Phùng, gọi tôi bằng bác. Chồng cô ấy là đội trưởng đội sản xuất cũ, nay vừa được rút lên làm trưởng ban định mức, rồi phó chủ nhiệm. Cô vào bếp vừa nói, vừa run:</p>
<p>- Sao năm nay rét sớm thế này? Bác bán cho cháu mấy bó rau cải xào.</p>
<p>Vợ tôi bắc nồi cơm lên bếp, mấy bà cháu phải dồn chỗ cho hai người đàn bà tê cóng này ngồi cạnh bếp hơ tay, ngó chẳng khác những viên đạn bị nén trong cái băng lò xo tròn. Tuy gần bằng tuổi vợ tôi, nhưng là hàng cháu họ, nên Hoa vẫn bác bác, cháu cháu ngon ơ.</p>
<p>- Bác có ngan, gà gì để cho cháu vài cân. Giá mấy cũng được, cháu không quản.<br />
- Còn có vài ba con, phải để hôm sau bà&#8230;</p>
<p>Tôi lừ mắt chặn lại câu nói hớ, khiến vợ tôi im bặt. Chả là vì mẹ đẻ ra tôi yếu lắm rồi. Cụ đã bảy mươi lăm tuổi, lại phù nề mặt mũi vàng ủng như quả thị rụng. Ai cũng bảo khó qua cái đầu mùa Đông này.</p>
<p>Vì vậy gia đình tôi đã lo chuẩn bị ngầm, phòng sau khi cụ về cõi. Cái gì vợ tôi cũng bảo dành để hôm sau bà&#8230; thành quen miệng. Cau cũng phơi kỹ bỏ be để hôm sau, thậm chí bọt bẹt được đồng rau nào cũng dồn mua ván đóng sẵn áo quan để hôm sau&#8230; Ấy nhưng nói đến cái chết, cụ lại giận và làm nau: Bay trông tao chết à? Tao phải sống để nhìn con cháu được đến lúc sung sướng chứ. Khổ mãi rồi.</p>
<p>Tôi hỏi Hoa để lấp láp câu hớ rồi cho bà cụ khỏi giận:<br />
- Mua đồ nhậu làm gì tối thế này?<br />
- À&#8230; mua cho mấy thằng về đội ta thu sản, khuya các hắn đớp. Đội và quản trị thuê khoán cháu nấu.</p>
<p>Vì có chồng ở ban quản trị, cô ấy cũng là loại biết nhiều chuyện &#8220;bí mật nội bộ&#8221;. Hoa thì thò cho vợ tôi biết đêm nay là đêm &#8220;đồng khởi&#8221; thu sản, tổng vét cả xã. Họ sẽ đổi chéo, công an và dân quân đội này về đội kia, vét bằng hết. Vì đội 12 này là nặng gánh nhất, nên họ sẽ điều về đây những tay cứng cựa. Hoa khuyên:<br />
- Bác có thiếu sản, thì liệu mà xoay đi<br />
- Thế thì tao đét bán rau cho mi nữa.</p>
<p>Vợ tôi toan từ chối, nhưng Hoa nài mãi và có tôi nói vào nên chị chàng mới chịu nghe. Hoa cầm đèn ra vườn soi cho vợ tôi hái. Cô ấy cầm rau, rồi còn đi các nhà bên cạnh hỏi mua gà.</p>
<p>Cơm cạn, tôi vần cạnh bếp. Vì không phải ghế độn khoai độn sắn gì nên chín rất mau. Thấy chỉ nấu mình cơm tôi, lòng tôi lại buồn nổi gai. Vợ tôi bế thằng út vào lót cho nó ngủ trong buồng, rồi lấy cho tôi cái bát, đôi đũa. Cuộc chào mời đùn đẩy, nhường nhịn nhau rõ bực.</p>
<p>Tôi lùa hai bát cơm với nước dưa chua, rồi bỏ đấy. Bà cụ nài, rồi tôi dỗ thằng Thức cũng lắc đầu không dám ăn chỗ cơm còn lại. Hắn sợ mẹ. Nhà này, mẹ chúng nó có quyền uy tối thượng. Biết vậy, nhưng tôi cũng sắp trở thành kẻ sống nhờ&#8230;</p>
<p>Ngồi ở bếp, tôi hỏi vợ:<br />
- Nhà mình còn thiếu của hợp tác xã bao nhiêu thóc nữa em?</p>
<div>
<div><img src="http://www.rfa.org/vietnamese/programs/LiteratureAndArts/today-cadres-cruelty-no-different-from-years-ago-02132012093221.html/illustration-painting" alt="Tranh minh hoạ bút ký &quot;Cái đêm hôm ấy... đêm gì&quot; đăng trên haingoaiphiemdam.com" border="0" /></div>
<p>Tranh minh hoạ bút ký &#8220;Cái đêm hôm ấy&#8230; đêm gì&#8221; đăng trên haingoaiphiemdam.com</p></div>
<p>Cô ấy không trả lời tôi mà nói rất vô lễ:<br />
- Có biết thế này, đái tòe tòe vào, chứ tội gì lôi về. Cha đời! Bữa trước thì tuyên bố vớt được nấy ăn nấy, người ta mới hụp lặn xuống nước lụt mà khở (gỡ) từng bông lúa. Nay lại giở trò giảm tỷ lệ!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Tôi vỗ về:<br />
- Thôi! Lụt thì lụt cả làng, em ạ! Em nói xem, so với tổng sản phải nộp, nhà ta thiếu bao nhiêu?<br />
- Một tạ mười hai cân, em đã trình bày với anh Nhà đội trưởng rồi. Thực tế mò được hạt nào đã ăn hết hạt nấy. Mấy lâu nay bán được đồng rau nào mua ăn, không bán được thì nhịn. Đã nói khất rồi. Không cho khất, thì nhà đấy có dỡ được, đến mà dỡ.<br />
- Phải mềm mỏng, em ạ! Khéo bán khéo mua thua người khéo nói! Gia đình mình, con cái mình còn ăn đời ở kiếp nơi đây.</p>
<p>Vợ tôi rền rĩ như sắp khóc:<br />
- Chả nhẽ kiếm liều thuốc chuột, cho vào nồi cháo, ăn hết cả nhà cho sướng cái đời&#8230;</p>
<p>Ngồi sưởi ở bếp rất lâu, vỏ cao su cháy tàn, đã vạc hai ba đống than, mà chẳng ai muốn nói với ai câu nào nữa. Bà cụ ngồi lâu, mỏi và chán chuyện bỏ đi nằm. Thằng Học làm toán xong, lấy cho bà nồi than, rồi cũng rúc xuống bếp. Hắn đi bốc rơm lót ổ ngay cạnh bếp, lấy ván chắn rồi trải chiếu, ôm chăn ra nằm.<br />
- Ngủ đây mà ấm, bố ạ!</p>
<p>Trong giường thằng Út Văn khóc í óe. Hắn lại đái lạnh đít rồi. Mẹ nó vào quả không sai. Nó được ôm ra bếp sưởi, nằm gọn trong lòng mẹ. Gần một tuổi mà nó còn bắt nhá cơm bón và bú thì hơn con bê non. Lại nhai tòm tọp thế đó! Tôi đùa với con để nó cười sằng sặc cho dịu cơn lo buồn.</p>
<p>Gần mười hai giờ khuya, cả nhà đi nằm. Tôi ngủ với hai thằng oắt trong ổ rơm dưới bếp.<br />
Có điều gì đó bồn chồn và nơm nớp&#8230;</p>
<p>Bỗng tiếng kẻng gõ giục giã liên hồi. Kẻng khắp xã: từ đội 1 đến đội 15, như một sự bùng nổ dây chuyền. Tiếng loa phóng thanh mở hết cỡ đọc bản tin, kế hoạch huy động lương thực của tỉnh và chỉ thị của tỉnh ủy về công tác lương thực.</p>
<p>Hoàng Văn Nhân, đội trưởng đội 12, đọc trên loa danh sách những nhà thiếu thóc chưa giao nộp cho hợp tác xã. Đèn đóm soi rừng rực ở các ngã đường. Chó sủa ơi là chó sủa. Cũng cái loa phóng thanh ấy, có tiếng ông chủ tịch xã gọi cán bộ về đội 12 hội ý.</p>
<p>Ông trưởng công an xã Nguyễn Đình Định gào rát cổ trên loa, giọng giật giội gọi lực lượng dân quân, công an tăng cường về chi viện cho đội 12, tạo đà cho đội hoàn thành chỉ tiêu huy động. Tôi rùng mình nghĩ đội tôi là đội trọng điểm, nên cán bộ xã, hợp tác xã, vón cục cả về đây. Họ sẽ gõ cho ra chục tấn thóc còn tồn sổ.</p>
<p>Gần một giờ sáng, công an, dân quân đã ập đến các nhà nợ thóc. Tiếng chó sủa vang, tiếng lợn kêu èng ẹch như bị chọc tiết ở các nhà gần quanh, làm thằng Út Văn khóc thét lên, ôm riết lấy mẹ. Thằng Thức cũng im thin thít, nằm co trong lòng tôi không dám cựa. Bên nhà ông Ái, láng giềng cách vườn nhà tôi một hàng rào, công an và dân quân đang lùng sục. Tiếng ông bà Ái kêu xin và tiếng quát lác, tôi nghe rõ mồn một.<br />
- Cứ bắt lấy cái xe đạp! Phích, xô, bắt ráo!</p>
<p>Ở cổng nhà tôi đã có bước chân rình rịch, con chó mực đang có chửa bị quất, kêu ử ử.<br />
Cạch cạch cạch.<br />
- Chị cò Lộc, mở cửa ra!</p>
<p>Tiếng thằng bé trong buồng khóc thét. Thằng Thức đang ôm tôi, nghe em khóc cũng òa khóc toáng lên. Thằng Học mười hai tuổi đã học lớp tám rồi, mà cũng níu lưng tôi run bắn.</p>
<p>Nghe tiếng quát lần thứ hai, từ nhà bếp, tôi chạy lên. Một luồng đèn pin soi giữa mặt làm tôi lóa mắt, phải lấy tay che.<br />
- Có chuyện gì đấy, các bạn trẻ ơi?<br />
- Thu thóc, thu thóc chứ còn gì, ông đừng hỏi vờ.</p>
<p>Vợ tôi đã mở toang cửa, tay ôm thằng bé ngất lịm. Một anh, hai anh&#8230; bốn anh bạn trẻ ùa vào nhà. Anh đi đầu cao to, tóc cắt tăng gô, mặc áo bông thùng thình, soi đèn pin rồi đánh diêm châm cái đèn hoa kỳ ở bàn thờ. Có lẽ Tâm &#8220;hộ pháp&#8221; là người này. Phải, tôi đã thấy anh ta đứng chân hộ vệ giữa, trong một cuộc đá bóng với xã khác. Tay anh cầm cái choòng sắt cỡ ngón tay cái. Vợ tôi mời họ ngồi ghế. Bà cụ đang ốm ở giường bên cũng cố ngóc dậy, run rẩy chào.</p>
<p>- Theo danh sách đội báo, chị còn thiếu hơn tạ thóc. Yêu cầu chị đem nộp ngay!</p>
<p>Bà cụ tôi đáp thay con dâu:<br />
- Các bác các anh ơi! Có còn cái gì mà nộp. Các anh và các bác không thấy đàn con hắn đói xanh đói trong đi à? Các bác không thấy tôi cũng phát phù phát nề, vàng cây úa lá đây à?<br />
- Chúng tôi không hỏi mụ nghe chưa?</p>
<p>Cả bốn người cùng soi đèn pin khắp nhà trong, nhà ngoài, dưới bếp, bên chái. Hai người tuông soi cả trong vườn rau. Vợ tôi mếu máo:<br />
- Làm gì có lúa để ngoài ấy. Các anh xéo nát cả rau.</p>
<p>Tôi chạy ra trụ sở đội, định tìm cán bộ trình bày. Chủ tịch Phê, bạn dạy học với tôi ngày trước, đi bộ đội về giải nghệ, vào cấp ủy, đang đứng đấy. Thấy thế tôi mừng quýnh. Lại thấy cả Phùng Gia Miện anh họ tôi, làm bí thư đảng ủy cũng có mặt, tôi càng yên trí. Nhưng thấy tôi họ quay đi lảng tránh.</p>
<p>Anh Miện bảo nhỏ tôi:<br />
- Chú về động viên gia đình thanh toán bằng đủ, nhà mình là cán bộ. Không có thóc thì nộp bằng tiền. Lãnh đạo đã nhất trí cho nộp cả bằng tiền rồi đó.</p>
<p>Tôi đang định nói: &#8220;Đã không có thóc thì làm cóc gì có tiền&#8221;, nhưng anh họ tôi đã dịu giọng:<br />
- Ở đội trên, hắn bắt cả anh Thiện, anh ruột tôi, mà tôi cũng phải điếc đi&#8230; &#8220;Mất mùa màng, lợi ích thứ ba của người lao động phải hy sinh cho lợi ích của nhà nước&#8221;. Đồng chí bí thư tỉnh ủy đã chỉ thị thế, chú biết rồi đó.</p>
<p>Lúc ấy ở trụ sở, công an, dân quân đã khuân về nào xe đạp, bàn ghế, tủ, chum vại, thùng tôn, lợn gà&#8230; để ngổn ngang ra tận ngõ. Tên chủ nhà thiếu thóc đề chữ bằng phấn trắng vào các đồ vật: Ông Ất, ông Do Khả, ông Hưng, ông Hồng, ông Khính (mẹ đẻ cô Hoa, mẹ vợ chú Được phó chủ nhiệm)&#8230; Mấy con bò bị bắt cột gần đó sợ đèn, sợ đám đông cứ lồng lên, chực bút mũi. Chúng xoay vòng quanh, mgửa lên mặt kêu &#8220;hấp bồ&#8221;, &#8220;hấp bồ&#8221;&#8230;</p>
<p>Tôi loạng choạng đi về nhà, thấy người ta đang còn soi đèn tìm rất kỹ. Tôi nói:<br />
- Các người anh em soi tìm gì cho mất công. Nhà tôi xin khất đến mai, tìm cái bán chác, nộp tiền bằng đủ.</p>
<p>Anh đầu tốp nháy nháy mắt ra hiệu.<br />
- Đêm nay là đêm nay! Mai chúng tôi mất thưởng ai chịu cho?<br />
- Bắt cái xe đạp ni, bay!</p>
<p>Hai ba anh chạy lại. Tôi từ tốn ngăn họ:<br />
- Các đàn anh ơi! Tôi không làm ruộng sản mà. Đây là xe đạp nhà nước cấp cho tôi để tôi đi công tác. Các vị bắt cái này không được đâu.<br />
- Nếu chúng tôi cứ bắt thì sao?</p>
<p>Tôi loáng nghĩ được một mẹo. Rút cái &#8220;thẻ hội viên Hội văn nghệ tỉnh&#8221; ra, tôi nói:<br />
- Tôi phản đối! Tôi là &#8220;nhà báo&#8221;! Tôi sẽ kiện lên tận ông Đồng.</p>
<p>Nước cờ của tôi không ngờ lại có hiệu quả. Họ im lặng. Hẳn họ đã biết tên tôi dưới những bài đăng nào chăng.<br />
Chợt vị &#8220;hộ pháp&#8221; nhìn chằm chằm vào cỗ quan tài để dưới gầm bàn thờ, rồi đi lại, vừa gõ vừa hỏi:<br />
- Cái gì trong này, chị Lộc?<br />
Im lặng&#8230;<br />
- Cái gì trong này, chị nói mau?<br />
Vợ tôi ấp úng. Tôi muốn tắc thở.<br />
- Có cái gì đâu&#8230;</p>
<p>Mấy vị hăm hở lại, đạp lật nghiêng một cái. Nắp văn thiên bung ra, lúa chảy rào rào. Cả toán reo lên như một hiệp đào vàng trúng vỉa:<br />
- A! Lúa! A lúa! Lúa! Anh em ơi. Ghê thật! Thế mà giả nghèo giả khổ.</p>
<p>Mẹ tôi chống gậy vái dài:<br />
- Van các anh! Cắn rơm cắn cỏ tôi lạy các anh! Lúa của tôi. Đó là tạ lúa hai đứa con gái hắn mua góp lại cho, để hôm sau tôi chết, bà con thương mà chạy đến để ăn lưng cơm sốt.</p>
<p>Thực ra là của hai bà chị trong đó mỗi người có mười cân thôi. Ba mươi chín cân tiêu chuẩn hai tháng vừa qua tôi lấy về, còn lại là hơn bốn mươi cân, vợ tôi đong để dành &#8220;hôm sau&#8221; cho bà. Bà cụ nói như rên rẩm:<br />
- Đã bảo xay phứa đi cho con nó ăn không nghe. Cứ bóp mồm bóp miệng, để dành làm chi. Sống chả thấy đâu nữa là!</p>
<p>Một tay râu tóc lồm xồm hỏi:<br />
- Chị có gánh đi hay không thì bảo?<br />
Một tay khác tôi hơi quen mặt, đến trước vợ tôi lạy lia lịa:<br />
- Thôi em xin bà chị. Em đi làm ở đây thế này, nhưng lại có bọn khác đến chỗ em làm ác y hệt. Nhà em cũng thiếu mà. Chị không gánh, để cánh này bê cả hòm ra, chị phải chịu hai chục công là ít, chưa nói phạt tiền.</p>
<p>Họ xúm vào khiêng bàn thờ ra, để lôi hòm lúa. Bất đồ hai thằng Học và Thức từ bếp tuôn lên, ôm lấy tay chân chư vị, van rối rít.<br />
- Cháu van các chú! Các chú đừng lấy lúa này đi. Lâu nay các cháu phải nhịn để dành bữa sau cúng cỗ bà, làm ma bà!<br />
- Buông ra đi! Ô hay, đồ con nít!</p>
<p>Bà cụ loạng choạng đi lại, giơ gậy cản:<br />
- Các ông không thương trẻ, thì các ông thương lấy thân già, để lấy phúc đức cho con cháu.<br />
Vì họ đá vấp gậy, lại yếu như con căng cắc lột, bà cụ ngã chỏng queo như chiếc ghế đổ.<br />
- Ối Đảng ôi là Đảng ôi! Chính phủ ôi&#8230; Trông xuống mà coi&#8230;</p>
<div>
<div><img src="http://www.rfa.org/vietnamese/programs/LiteratureAndArts/today-cadres-cruelty-no-different-from-years-ago-02132012093221.html/the-poor-in-hcmc" alt="Trẻ nghèo thành phố- RFA photo " border="0" /></div>
<p>Trẻ nghèo thành phố- RFA photo</p></div>
<p>Tôi xốc mẹ lên giường, bịt mồm cụ lại:<br />
- Mẹ! Mẹ không được la như thế! Đây không phải Đảng! Đảng ta không làm thế. Đảng không chủ trương thế này!<br />
Tôi nói vậy và ngoặp hai hàm răng vào cổ tay mình để kìm giữ cái gì cứ chực tung ra. Hai vợ chồng xúc hết lúa ra thúng bì. Dặn thằng Học trông em, ngó bà, tôi cùng vợ hì hục gánh thóc ra trụ sở nộp&#8230;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Đoạn cuối này tôi dành cho anh Quang.<br />
Lê Trung Quang ơi! Anh có thể giấu cái bi kịch của gia đình anh, nhưng tôi không còn có thể che giấu nỗi đau của nhân dân bất hạnh. Dù sự tiết lộ này có làm mất cái chức huyện ủy viên của anh, thì tôi cũng thấy cứ phải nói ra.</p>
<p>Chuyện thật của nhà anh đây: lúa vay ăn còn nợ bảy tạ, con Lâm, thằng Sơn phải đi mò hến từng bữa, chị ấy nấu bánh đúc đi các làng đổi lúa. Anh mà nói ra, người ta cho là anh bêu riếu. Việc thật ở nhà tôi đêm 26 tháng 11 năm 1983, người ngoài cuộc hẳn cho là mình bịa. Cho đến nay, mỗi khi nghĩ đến, tôi cứ thảng thốt hỏi mình: &#8220;Cái đêm hôm ấy&#8230; đêm gì?&#8221;.</p>
<p>PHÙNG GIA LỘC &#8211; Cuối năm 1987<br />
Theo Báo Văn Nghệ</p>
<p>Copyright © 1998-2011 Radio Free Asia. All rights reserved.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://toquocdanhdutrachnhiem.com/tq/?feed=rss2&#038;p=154</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doanh nghiệp VN giải thể hàng loạt</title>
		<link>http://toquocdanhdutrachnhiem.com/tq/?p=152</link>
		<comments>http://toquocdanhdutrachnhiem.com/tq/?p=152#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 21:55:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>longdien71</dc:creator>
				<category><![CDATA[LONG ĐIỀN]]></category>
		<category><![CDATA[Tin Quốc Nội]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toquocdanhdutrachnhiem.com/tq/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Doanh nghiệp VN giải thể hàng loạt  Ông Đam nói các doanh nghiệp đóng cửa sẽ không tác động nhiều đến vấn đề lao động. Gần 12.000 doanh nghiệp trong nước giải thể, ngừng hoạt động trong quí đầu nhưng &#8230; <a href="http://toquocdanhdutrachnhiem.com/tq/?p=152">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<h1>Doanh nghiệp VN giải thể hàng loạt</h1>
</div>
<div>
<div> <img src="http://wscdn.bbc.co.uk/worldservice/assets/images/2012/04/02/120402160501_vuducdam_304x171_vuducdam_nocredit.jpg" alt="" width="304" height="171" />Ông Đam nói các doanh nghiệp đóng cửa sẽ không tác động nhiều đến vấn đề lao động.</div>
</div>
<div>
<div>
<p>Gần 12.000 doanh nghiệp trong nước giải thể, ngừng hoạt động trong quí đầu nhưng chính phủ mô tả không tác động nhiều đến việc làm.</p>
<p>Ông Vũ Đức Đam, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, được báo VNexpress dẫn lời nói vào ngày 01/04 rằng “riêng trong quý Một năm 2012 đã có hơn 2.200 doanh nghiệp làm thủ tục giải thể và hơn 9.700 đơn vị đăng ký ngừng hoạt động có thời hạn và dừng nộp thuế”.</p>
<div> </div>
<div>
<div>
<h3>Các bài liên quan</h3>
<div>
<ul>
<li><a href="http://www.bbc.co.uk/vietnamese/business/2011/12/111230_vn_econ_2011_facts.shtml">&#8216;Lạm phát giáng vào cả chục triệu người&#8217;</a></li>
<li><a href="http://www.bbc.co.uk/vietnamese/business/2012/02/120224_vinashin_haiphong_courtcase.shtml">Tòa Hải Phòng ‘sẽ xử vụ Vinashin’</a></li>
<li><a href="http://www.bbc.co.uk/vietnamese/business/2011/12/111228_vn_slow_growth.shtml">Tăng trưởng kinh tế VN chậm lại</a></li>
</ul>
</div>
</div>
<div>
<h2>Chủ đề liên quan</h2>
<div>
<ul>
<li><a href="http://www.bbc.co.uk/vietnamese/topics/vietnamese_economy">Kinh tế Việt Nam</a></li>
</ul>
</div>
</div>
</div>
<p>Ông Đam nói thêm rằng số liệu này cùng với tốc độ tăng trưởng kinh tế thấp (4%) cho thấy “nền kinh tế đang trải qua một giai đoạn khó khăn”.</p>
<p>Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ nói rằng trong số gần 12.000 doanh nghiệp giải thể, ngưng hoạt động thì phần lớn là doanh nghiệp vừa và nhỏ.</p>
<p>Ông Đam cũng mô tả điều ông gọi là có nhiều đơn vị được đăng ký “ảo”, không hoạt động, không phát sinh doanh thu và cũng có rất ít người lao động.</p>
<p>Do đó “Trong trường hợp như vậy, các doanh nghiệp đóng cửa sẽ không tác động nhiều đến vấn đề lao động, việc làm”.</p>
<p>Tuy nhiên người đại diện của chính phủ không nói chi tiết số lượng doanh nghiệp “ảo” này là bao nhiêu trong tổng số 12.000 doanh nghiệp bị giải thể.</p>
<p><strong>&#8220;Nhà đang cháy&#8221;</strong></p>
<div>
<div><img src="http://wscdn.bbc.co.uk/worldservice/assets/images/2012/03/26/120326141137_nguyen_tan_dung_304x171_chinhphu.vn_nocredit.jpg" alt="" width="304" height="171" />Các gương mặt được xem có chuyên môn và năng động đã vào ghế bộ trưởng tài chính, ngân hàng.</div>
</div>
<p>Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vào ngày 25/03/2012 đã gặp gỡ hơn 30 chuyên gia, cố vấn kinh tế trong và ngoài nước nhằm tham vấn chính sách kinh tế vĩ mô, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính, tiền tệ.</p>
<p>Trong cuộc phỏng vấn dành cho BBC ngày 26/03, chuyên gia kinh tế Bùi Kiến Thành, một trong các khách mời tại buổi làm việc với Thủ tướng cho BBC biết &#8220;Trong một nền kinh tế mà động lực là doanh nghiệp, phần lớn các doanh nghiệp phải đối mặt với phá sản hay giải thể thì việc đạt được chỉ số tăng trưởng 5,5%-6% mà chính phủ đề ra là điều khó thực hiện,&#8221;.</p>
<p>&#8220;Các chuyên gia quan ngại về vấn đề sức khỏe của cộng doanh nghiệp nói chung. Báo cáo của Phòng Thương mại cho thấy rất nhiều doanh nghiệp không chỉ ngừng hoạt động mà có nguy cơ phá sản&#8221;.</p>
<div>
<div>
<div>
<div>
<blockquote><p>&#8220;Nhà đương cháy thì phải có biện pháp khẩn trương chứ không thể ngồi chờ được&#8221;</p></blockquote>
<div>
<div>
<p>Bùi Kiến Thành, Chuyên gia Tài chính</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<p>&#8220;Tôi đề xuất Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nên sớm thực hiện vai trò ngân hàng trung ương của mình để cung ứng lưu lượng tiền tệ, tín dụng cần thiết cho doanh nghiệp phát triển ổn định, đồng thời tạo ra chương trình đặc biệt về tín dụng cho kinh doanh và xuất khẩu với lãi suất thấp&#8221;.</p>
<p>&#8220;Ngân hàng Nhà nước nên cho ngân hàng thương mại với lãi suất thấp để họ tức khắc cho doanh nghiệp vay với lãi suất hợp lý, không nên chờ lãi suất thị trường kéo xuống&#8221;.</p>
<p>&#8220;Kể như nhà đương cháy thì phải có biện pháp khẩn trương chứ không thể ngồi chờ được&#8221;, ông Thành nói.</p>
<p>Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam vào ngày 1/04 được dẫn lời nói “Chính phủ sẽ tiếp tục thực hiện nhiều biện pháp hỗ trợ, trong đó tập trung vào việc giãn giảm thuế cho các doanh nghiệp”</p>
<p>&#8220;Các biện pháp trước đây mới chỉ tập trung cho các doanh nghiệp có phát sinh lợi nhuận, chưa hỗ trợ trúng đối tượng khó khăn&#8221;, ông Đam nói thêm.</p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://toquocdanhdutrachnhiem.com/tq/?feed=rss2&#038;p=152</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Phản ứng tập thể của người dân</title>
		<link>http://toquocdanhdutrachnhiem.com/tq/?p=150</link>
		<comments>http://toquocdanhdutrachnhiem.com/tq/?p=150#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 21:33:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>longdien71</dc:creator>
				<category><![CDATA[LONG ĐIỀN]]></category>
		<category><![CDATA[Tin Quốc Nội]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toquocdanhdutrachnhiem.com/tq/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Phản ứng tập thể của người dân Gia Minh, biên tập viên RFA 2012-04-03 Trong thời gian gần đây lại xảy ra những vụ tập thể người dân kéo nhau đến cơ quan công quyền đập phá. Source danlambao Gia &#8230; <a href="http://toquocdanhdutrachnhiem.com/tq/?p=150">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Phản ứng tập thể của người dân</h1>
<h5>Gia Minh, biên tập viên RFA</h5>
<h5>2012-04-03</h5>
<p>Trong thời gian gần đây lại xảy ra những vụ tập thể người dân kéo nhau đến cơ quan công quyền đập phá.</p>
<div><img src="http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/mass-reation-again-police-autho-04032012054311.html/kim-tien-damlambao-305.jpg" alt="" border="0" />Source danlambao</p>
<p>Gia đình ông Trịnh Xuân Tùng khóc tức tưởi trên đường đến tòa</p>
<p>&nbsp;</p>
</div>
<div>
<p><em>Lý do vì cho rằng công an đã có những hành xử bất minh dẫn đến tử vong cho người dân hay hành xử bất công.</em></p>
<h3>Phản ứng ‘manh động’</h3>
<p>Vào chiều ngày 21 tháng 3 vừa qua, người dân tại xã Thiên lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh đã phá cổng ủy ban nhân dân xã đưa quan tài của anh Lê Quang Trọng, nạn nhân được công an cho là thắt cổ chết tại phòng tạm giữ của công an.</p>
<p>Tin và hình ảnh cho thấy xe trong trụ sở ủy ban nhân dân xã Can Lộc bị ném đá vỡ kính, nhiều phòng làm việc bị phá nát…</p>
<p>Cũng trong tháng ba vào ngày 12, tại ngay thủ đô Hà Nội, hằng trăm người dân xã Tự Lập, huyện Mê Linh đã kéo đến trụ sở ủy ban nhân dân xã đập phá đồ đạc. Ngoài ra người dân còn đốt nhà của ông chủ tịch xã Tự Lập là ông Dương Văn Nhạn.</p>
<p>Vụ người dân xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh phá cổng ủy ban nhân dân để đưa xe tang nạn nhân bị chết ở đồn công an vào làm nhiều người nhớ lại vụ việc hằng ngàn người dân tại Bắc Giang kéo đến ủy ban nhân dân thành phố mang theo quan tài của anh Nguyễn Văn Khương. Đó cũng là nạn nhân bị đánh chết tại</p>
<div>
<div><img src="http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/mass-reation-again-police-autho-04032012054311.html/ha-tinh-305.jpg" alt="Xe tang được đưa vào trụ sở UBND xã Thiên Lộc, và dân chúng đã dùng đá tấn công đập phá xe công vụ của công an." border="0" /></div>
<p>Xe tang được đưa vào trụ sở UBND xã Thiên Lộc, và dân chúng đã dùng đá tấn công đập phá xe công vụ của công an.</p></div>
</div>
<p>đồn công an sau  khi bị đưa vào đó do không đội mũ bảo hiểm.</p>
<p>&nbsp;</p>
<blockquote><p>Những vụ như tại xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, rồi tại Bắc Giang… cũng đều cho thấy bức xúc của người dân khi nạn nhân chết tại cơ quan công an, mà lý do dẫn đến cái chết đưa ra không thuyết phục người thân của nạn nhân cũng như của nhiều người khác.</p></blockquote>
<p>Ngoài ra trong những năm qua, có những vụ tại Cà Mau, Móng Cái…người dân kéo đến bệnh viện đập phá, đe dọa các y bác sĩ sau khi có người thân bị chết, vì cho rằng do thái độ tắc trách của những người làm trong ngành y khiến cho thân nhân của họ mất mạng.</p>
<p>Những vụ như tại xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, rồi tại Bắc Giang… cũng đều cho thấy bức xúc của người dân khi nạn nhân chết tại cơ quan công an, mà lý do dẫn đến cái chết đưa ra không thuyết phục người thân của nạn nhân cũng như của nhiều người khác.</p>
<h3>Lý giải</h3>
<p>Ngay sau khi xảy ra vụ việc ủy ban nhân dân xã Can Lộc bị dân chúng xông vào phá , công an địa phương nói với mạng Việt Nam Net rằng những người tham gia tấn công vào trụ sở ủy ban chiều ngày 21 tháng 3 vừa qua là do những đối tượng bị ‘kích động’ gây nên. Đến ngày 24 tháng 3, công an huyện Can Lộc ra quyết định khởi tố vụ án về những hành vi gọi là ‘chống người thi hành công vụ’, ‘gây rối trật tự’, ‘phá hoại tài sản Nhà Nước’.</p>
<div>
<div><img src="http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/mass-reation-again-police-autho-04032012054311.html/melinh-170.jpg" alt="Ngày 12/3/2012 hằng trăm người dân xã Tự Lập, huyện Mê Linh đã kéo đến trụ sở ủy ban nhân dân xã đập phá đồ đạc. Courtesy danchimviet" border="0" /></div>
<p>Ngày 12/3/2012 hằng trăm người dân xã Tự Lập, huyện Mê Linh đã kéo đến trụ sở ủy ban nhân dân xã đập phá đồ đạc. Courtesy danchimviet</p></div>
<p>Còn đối với vụ tại xã Tự Lập, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội thì chính dân chúng cho biết họ bất mãn với cách giải quyết của ủy ban nhân dân và công an xã. Chuyện thanh niên hai thôn đánh nhau, thế nhưng cơ quan chức năng mà cụ thể là ủy ban và công an xã Tự Lập chỉ bắt thanh niên của thôn Phú Mỹ, còn thanh niên thôn Bạch Trữ  thì không ai bị bắt cả. Người dân thôn Phú Mỹ cho rằng họ là nạn nhân thì bị bắt trong khi đó những người gây hấn bằng hung khí lại không bị gì.</p>
<p>&nbsp;</p>
<blockquote><p><em>Nguyên nhân đây là kết quả sự tha hóa: dân tin tưởng bầu ra nhưng những quan chức đó không phục vụ mà cường hào, cửa quyền… Do hệ thống công quyền bị tha hóa quyền lực. Lúc đầu là dân chủ mà nay là quan chủ. Ông Karl Max nói lâu rồi ‘nơi nào có áp bức nơi đó có đấu tranh’.</em></p>
<div>Giáo sư Tô Duy Hợp</div>
</blockquote>
<p>Giáo sư Tô Duy Hợp, một nhà xã hội học tại Việt Nam cho biết về tình hình phản ứng của đông người dân trước hành vi sai trái của các cấp chính quyền, cũng như đưa ra nhận định về nguyên nhân dẫn đến phản ứng đó:</p>
<p><em>Cái này tiếp diễn những sự kiện mà chúng ta bắt gặp từ những năm 90; đặc biệt là năm 97 ở Thái Bình- không phải qui mô một xã mà cả một tỉnh. Rồi những nơi khác người ta không công bố. Nay là tiếp diễn có thể chỗ này lắng đi, chỗ này lên.</p>
<p>Nguyên nhân đây là kết quả sự tha hóa: dân tin tưởng bầu ra nhưng những quan chức đó không phục vụ mà cường hào, cửa quyền… Do hệ thống công quyền bị tha hóa quyền lực. Lúc đầu là dân chủ mà nay là quan chủ. Ông Karl Max nói lâu rồi ‘nơi nào có áp bức nơi đó có đấu tranh’. Cái nhãn ‘chính quyền của dân, do dân’ nhưng thực tế không phải vậy.</em></p>
<p>Chị Nguyễn thị Thanh Tuyền, người có chồng bị chết tại cơ quan điều tra, bày tỏ đồng cảm đối với người dân xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc Hà Tĩnh:</p>
<blockquote><p><em>Việc họ gây rối như vậy cũng bình thường thôi. Tại vì người nhà của họ tự nhiên chết trong đồn một cách vô cớ. Cơ quan chức năng cần trả lời:  không có ai vô cớ đến để đập phá.</em></p>
<div>Chị Nguyễn thị Thanh Tuyền</div>
</blockquote>
<p><em>Việc họ gây rối như vậy cũng bình thường thôi. Tại vì người nhà của họ tự nhiên chết trong đồn một cách vô </em></p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Lối ra cho vấn đề</h3>
<p>Hôm 19 tháng 3 vừa qua, thân nhân của ba nạn nhân bị chết một cách bất minh tại đồn công an là cô Trịnh Kim Tiến, chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền, và ông Nguyễn Quang Phục, đồng đứng chung đơn tố cáo và yêu cầu quốc hội lên tiếng về việc công an lạm quyền đánh chết dân, công lý chưa được thực thi đầy đủ, pháp luật chưa công minh.</p>
<p>Cả ba người đứng đơn nêu rõ trường hợp oan khiên của thân nhân họ khi đang ở trong tay cơ quan công an. Ngoài ra trong đơn họ nêu rõ những trường hợp tương tự khác xảy ra trong 3 năm trở lại đây. Đơn viết chưa ráo mực thì ngay trong ngày 19 tháng 3 lại xảy ra vụ anh Nguyễn Quang Trọng chết tại nơi tạm giữ của công an huyện Can Lộc và được thông báo anh này tự thắt cổ chết.</p>
<blockquote><p><em>Tôi không biết họ có đọc đơn hay không, nhưng dù sao phải có những người như chúng tôi lên tiếng. Chính nhờ sự lên tiếng mặc may họ mới nhìn nhận được vấn đề. Chứ nếu in lặng chúng tôi không lên tiếng thì sự việc sẽ tiếp diễn khá nhiều trường hợp xảy ra.</em></p>
<div>Chị Nguyễn thị Thanh Tuyền</div>
</blockquote>
<p>Ba người làm đơn gửi quốc hội nêu rõ : “ Người nhà chúng tôi không thể sống lại, trở về cùng gia đình nhưng chúng tôi nói riêng và xã hội Việt Nam nói chung cần có những bản án đúng lương tâm,một mức án và một tội danh đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Có như vậy tội ác mới thôi hoành hành, không còn kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh, cảnh những người mẹ khóc con, vợ khóc chồng, con khóc cha bởi cái chết của người thân do bàn tay của những người mà đúng ra trách nhiệm là bảo vệ luật pháp và bảo vệ công dân’.</p>
<p>Chị Nguyễn thị Thanh Tuyền nêu lại mục đích của việc cùng hai người khác viết đơn gửi Quốc hội:</p>
<p><em>Tôi không biết họ có đọc đơn hay không, nhưng dù sao phải có những người như chúng tôi lên tiếng. Chính nhờ sự lên tiếng mặc may họ mới nhìn nhận được vấn đề. Chứ nếu in lặng chúng tôi không lên tiếng thì sự việc sẽ tiếp diễn khá nhiều trường hợp xảy ra.</em></p>
<p>Giáo sư Tô Duy Hợp đưa ra một hướng giải quyết cho tình hình lạm quyền của viên chức thi hành công vụ:</p>
<p><em>Thị trường thất bại có nhà nước cứu, nhà nước thất bại ai cứu đây? Phải có xã hội dân sự cứu; nhưng xã hội dân sự tại Việt Nam quá yếu. tất nhiên phải có nhiều mũi giáp công; chính quyền chỉ muốn những tổ chức chính trị xã hội thôi.</em></p>
<p>Vấn đề người dân vì bức xúc có thể quá đà gây ra những thiệt hại tại cơ quan công quyền có thể ví như chiếc bóng, bóp chỗ này lại phình ra nơi khác một khi không giải quyết tận gốc rễ của vấn nạn lâu nay tại Việt Nam.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div>
<div><img src="http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/mass-reation-again-police-autho-04032012054311.html/kim-tien-Tung-200.jpg" alt="Anh Trịnh Xuân Tùng bị còng tay đánh gẫy cổ, vào đến nhà thương công an vẫn không cho tháo còng. Ảnh của báo cơ quan thanh tra chính phủ. " border="0" /></div>
<p>Anh Trịnh Xuân Tùng bị còng tay đánh gẫy cổ, vào đến nhà thương công an vẫn không cho tháo còng. Ảnh của báo cơ quan thanh tra chính phủ.</p></div>
<p>cớ. Cơ quan chức năng cần trả lời:  không có ai vô cớ đến để đập phá.</p>
<p>Tôi thấu hiểu và thông cảm cho sự mất người thân của họ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://toquocdanhdutrachnhiem.com/tq/?feed=rss2&#038;p=150</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tại Sao Tự Thiêu?</title>
		<link>http://toquocdanhdutrachnhiem.com/tq/?p=147</link>
		<comments>http://toquocdanhdutrachnhiem.com/tq/?p=147#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 20:03:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>longdien71</dc:creator>
				<category><![CDATA[LONG ĐIỀN]]></category>
		<category><![CDATA[Quan Điểm Đấu Tranh]]></category>
		<category><![CDATA[Tin Quốc Tế]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toquocdanhdutrachnhiem.com/tq/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Tại Sao Tự Thiêu? Posted on Tháng Tư 1, 2012 by chimbaobao Trần Khải - Những cuộc tự thiêu của người Tây Tạng đã liên tục diễn tiến không ngừng. Tới tuần lễ này đã có 31 người tự thiêu. Tại sao &#8230; <a href="http://toquocdanhdutrachnhiem.com/tq/?p=147">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Tại Sao Tự Thiêu?</h1>
<div>Posted on <a title="6:17 chiều" href="http://chimbaobao.wordpress.com/2012/04/01/tai-sao-tu-thieu/" rel="bookmark">Tháng Tư 1, 2012</a> by <a title="Xem các bài viết của chimbaobao" href="http://chimbaobao.wordpress.com/author/chimbaobao/" rel="author">chimbaobao</a></div>
<p><!-- .entry-meta --></p>
<div>
<p><img src="http://chimbaobao.files.wordpress.com/2012/04/tibet-tuthieu2-danlambao.jpg?w=640&amp;h=190" alt="" width="640" height="190" /> <strong></strong></p>
<p><strong>Trần Khải</strong> - Những cuộc tự thiêu của người Tây Tạng đã liên tục diễn tiến không ngừng. Tới tuần lễ này đã có 31 người tự thiêu. Tại sao phải chọn giải pháp tận cùng như thế? Có phải vì, nếu không biến thân mình làm đuốc để gây tiếng vang dư luận và để đánh thức lương tâm nhân loại như thế, dân tộc Tây Tạng sẽ bị đồng hóa và văn hóa Tây Tạng sẽ bị xóa sổ? Cơ nguy này là điều thấy rất rõ, đối với người dân Tây Tạng.</p>
<p>Đức Đạt Lai Lạt Ma đã từng cảnh báo về viễn ảnh tuyệt chủng văn hóa Tây Tạng, qua một bài viết của báo Anh Quốc The Guardian hồi tháng 3-2009.</p>
<p>Lúc đó ngài nói, “Ngay cả bây giờ, dân Tây Tạng tại Tây Tạng sống trong nỗi sợ liên tục và nhà nước Trung Quốc vẫn liên tục nghi ngờ. Người dân Tây Tạng bị TQ xem như là tù hình sự, xứng đáng phảỉ tử hình… Nhưng tôi không nghi ngờ rằng chính nghĩa của người Tây Tạng sẽ thắng, nếu chúng tôi tiếp tục đi trên con đường của sự thật và bất bạo động…”</p>
<p>Sau khi Đức Đạt Lai Lạt Ma về hưu và tuyên bố lui hẳn ra ngoài chính trị, một vị Thủ Tướng trẻ lên nắm toàn quyền. Đó là Tiến Sĩ Lobsang Sangay, năm nay 44 tuổi, học giả từ Đại Học Harvard. Chính phủ Trung Quốc vẫn không tin cậy, vẫn nói rằng tân chính phủ lưu vong của người Tây Tạng vẫn là dàn dựng từ những âm mưu đòi độc lập, đòi ly khai… phía Tây Tạng lưu vong luôn luôn nói là chỉ muốn tự trị về văn hóa.</p>
<p>Thực tế, người dân Tây Tạng đang chứng kiến nhà nước Trung Quốc xóa sổ dần nền văn hóa của họ. Sự thực là thế. Và nhiều người đã phải chọn giải pháp tận cùng là tự thiêu.</p>
<p>Trên nguyên tắc, Phật Giáo cấm tự tử, nhưng việc hy sinh thân mạng để cứu mạng người khác hay để bảo vệ chánh pháp là một hành động cực kỳ cao quý.</p>
<p>Nhưng TQ đã xóa sổ văn hóa Tây Tạng như thế nào? Nhà nước Tây Tạng đã dựng lên một nhân vật tự xưng là “Đức Phật Tối Thượng” (The Highest Buddha), xây một Bảo Tàng Viện cho nhân vật này, đưa nhân vật này đi khắp nơi thuyết giảng để xuyên tạc giáo pháp nhà Phật, và hy vọng các thế hệ trẻ Tây Tạng sẽ bị các tà phái này chinh phục, nhồi sọ…</p>
<p>Như thế, hỏi sao người Tây Tạng không nóng ruột sao được?</p>
<p>Trang Thư Viện Hoa Sen đã có bài viết nhan đề “Danh Sách Các Giáo Phái Có Vấn Đề Cần Quan Tâm,” biên tập bởi nhà biên khảo Hoàng Liên Tâm, trong đó có nêu lên tình hình Phật Pháp tại Tây Tạng đang bị lũng đoạn tận gốc.Bài viết trích như sau:</p>
<p>“… Khi các Pháp sư phá giới, có những hành vi rõ ràng gây tổn hại cho bản thân họ và những người khác, các Phật tử phải đối mặt với tình hình, mặc dù điều này có thể gây nên thử thách, chỉ trích công khai, đó là cách duy nhất. (Đức Đạt Lai Lạt Ma)</p>
<p>Vào ngày 16-19 tháng Ba, năm 1993, một cuộc họp quan trọng được tổ chức tại Dharamsala, Ấn Độ, giữa Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 và 22 vị Pháp sư (Dharma Teachers) người Tây Phương đến từ các truyền thống Phật giáo lớn ở Âu Châu và Mỹ Châu.  Ngoài ra còn có sự hiện diện của các vị Lạt ma Tây Tạng Drikung Chetsang Rinpoche, Rinpoche Pachen Otrul, và Amchok Rinpoche. Mục đích của cuộc họp là để thảo luận công khai một loạt các vấn đề liên quan đến việc truyền bá Phật Pháp đến những vùng đất phương Tây.  Một bản văn được công bố sau buổi họp như sau:</p>
<p>“Mỗi Phật tử theo học Phật Pháp cần phải được khuyến khích vai trò trách nhiệm của họ khi phải đương đầu với vị Pháp sư của mình về các hành vi không đạo đức của vị thầy.  Nếu không có dấu hiệu của sự cải thiện, các Phật tử không nên ngần ngại công bố công khai các hành vi không đạo đức, trong đó có những bằng chứng không thể chối cãi của vị Pháp sư. Việc này cần được thực hiện rõ ràng và công khai các hành vi không đạo đức này là không phù hợp với giáo lý Phật giáo. Không ai, bất kể người đó là bậc thầy có đẳng cấp hay tự cho mình đạt được đẳng cấp cao về chứng ngộ Phật Pháp, có thể đứng trên giới luật và các chuẩn mực đạo đức..”<br />
Ký tên:</p>
<p>Fred von Allmen, Brendan Lee Kennedy, Ven. Ajahn Amaro, Sensei Bodhin Kjolhede, Jack Kornfield, Martine Batchelor, Dharmachari Kulananda, Stephen Batchelor, Roshi Jakusho Bill Kwong, Alex Berzin, Lama Namgyal (Daniel Boschero), Ven. Thubten Chodron (Cherry Greene), Ven. Tenzin Palmo, Lama Drupgyu bạn thân thiê?t Chapman), Ven. Thubten Pende (James Dougherty), Lopon Claude aEsnee, Lama Surya Das (Jeffrey Miller), Edie Irwin, Robert Thurman, Junpo Sensei (Denis Kelly), Sylvia Wetzel.</p>
<p>“Các Pháp sư và các giáo phái được liệt kê ở cuối bài đã có những khiếu nại nghiêm trọng về hành vi của họ và / hoặc giáo lý. Việc công bố này chỉ là cảnh báo, nhất là đối với những người mới bước vào đạo, về những vấn đề tiềm năng đã có hoặc sẽ có thể gây tranh cãi của các giáo phái này. Đặc biệt là ở Trung Quốc, Đài Loan và những Pháp sư đến từ đó, tôi khuyên bạn nên thận trọng khi vị Pháp sư nào đó được gọi là “Phật sống”, là đấng “Tối Thượng Phật”.  Chỉ riêng điều này đã đi ngược lại tất cả các ý tưởng của Phật giáo về sự khiêm tốn. Đó là chưa kể đến việc vị này rao giảng về việc thực hành có thể đạt đến giác ngộ tức thời, hứa hẹn sự giàu có và nổi tiếng. Hãy thận trọng!…”</p>
<p>Trong danh sách này (…) chúng ta còn thấy một vị được gọi là “Phật sống” đến từ Trung Hoa lục địa sang Hoa Kỳ, tự xưng là “Tối Thượng Phật” (Highest Buddha), người lãnh đạo tối cao của đạo Phật, Đức Giáo Hoàng của Phật Tử toàn cầu (Buddhist Pope) mà tiếng Anh có ba danh xưng: “Dorje Chang Buddha III /Wan Ko Yee /Wan Ko Yeshe Norbu”.  Một vị Phật không có lịch sử, không có ai biết, không gốc tích.  Về vị này, xin có đôi chút thông tin:</p>
<p>Theo thông tin từ trang web http://shii.org/knows/Master_Wan_Ko_Yee “Tối Thượng Phật”  Dorje Chang Buddha III, Wan Ko Yeshe Norbu di cư đến Hoa Kỳ từ Trung Quốc (không rõ vào lúc nào). Ông được tán tụng là “Đức Phật Kim Cương Trì” đời thứ 3 – một hóa thân của Phật Kim Cương Trì – đã thông tuệ Ngũ minh, Hiển và Mật thừa, thể hiện khả năng khác thường của mình.  Tuy nhiên, trên mạng Internet lại không có nhiều thông tin về sự chứng đắc của Wan Ko Yeshe Norbu, ngoài quyển sách “Dorje Chang Buddha III, a Treasury of True Buddha-Dharma” tán dương ông là Đức Kim Cương Trì thứ 3 do các đệ tử của ông xuất bản.</p>
<p>Theo thông tin từ trang blog Barthsnotes.com, Đài BBC Anh Quốc đã từng liên lạc với các tổ chức Phật giáo, bao gồm cả văn phòng của Đức Đạt Lai Lạt Ma ở Dharamsala nhưng chưa bao giờ nghe nói về “Tối Thượng Phật” Wan Ko Yeshe Norbu.</p>
<p>Trang web microputt.net, một công ty được lập ra để bán các bức tranh của ông xác nhận rằng Wan Ko Yeshe đã được công nhận là thành viên của Viện hàn lâm Nghệ thuật Vương Quốc Anh. Tranh của ông được đem trưng bày nhiều nơi trên thế giới và có giá bán rất cao. Trong trang web vừa nêu, nói rằng chính phủ Trung Quốc ủng hộ cho lập bảo tàng viện cho Wan Ko Yeshe Norbu ở Sichuan.</p>
<p>Ở Việt Nam có một trang web <em><a href="http://tuyenphap.com/" target="_blank">http://tuyenphap.com</a></em>, tán tụng Wan Ko Yeshe về các sự kiện linh thánh của ông như  “cá rồng đứng thẳng trên mặt nước và cúi lạy để thể hiện sự tôn kính đối với ngài, một vết thương do thủy tinh đâm đã biến mất không để lại sẹo sau một giờ chảy…, cây dạ lan hương chảy ra nước cam lồ trong ngày sinh nhật của ngài, con sóc cúng dường bơ cho ngài…” Chưa hết ly kỳ, cũng theo trang web  này: “… Ngài còn sử dụng sức mạnh của Phật Pháp để chữa bá bệnh cho chúng sinh và nhất là “xử lý chứng bệnh Thành Trụ Hoại Không của chúng sinh hữu tình, vô tình trong vũ trụ…”…” (hết trích)</p>
<p>Toàn văn có thể đọc ở đây: <em><a href="http://www.thuvienhoasen.org/D_1-2_2-136_4-15814_5-50_6-1_17-67_14-1_15-1/" target="_blank">http://www.thuvienhoasen.org/D_1-2_2-136_4-15814_5-50_6-1_17-67_14-1_15-1/</a></em></p>
<p>Như thế, trong khi Đức Đạt Lai Lạt Ma chỉ tự nhận là “một nhà sư đơn giản,” nhân vật do Trung Quốc xây cho một bảo tàng viện ở Tứ Xuyên đã tự nhận là “Đức Phật Tối Thượng,” và được đi dạy các thế hệ trẻ của dân tộc Tây Tạng, cả trong và ngoài Trung Quốc.</p>
<p>Tình hình này là xóa sổ tận gốc nền  văn hóa Tây Tạng, cũng là xóa sổ tận gốc truyền thống Phật Giáo Tây Tạng. Thấy rõ.</p>
<p>Đó là lý do, nhiều người Tây Tạng phải chọn giải pháp tự thiêu.</p>
<p><strong><em>Trần Khải</em></strong></p>
<p>http://www.vietbao.com/D_1-2_2-78_4-190122/</p>
<div> </div>
<div>
<div>
<h3>Share this:</h3>
<div>
<ul>
<li><a href="http://chimbaobao.wordpress.com/2012/04/01/tai-sao-tu-thieu/#">Share</a></li>
<li></li>
</ul>
<div>
<div>
<ul>
<li><a title="Click to Press This!" href="http://chimbaobao.wordpress.com/2012/04/01/tai-sao-tu-thieu/?share=press-this&amp;nb=1" rel="nofollow">Press This</a></li>
<li><a id="sharing-twitter-9655" title="Click to share on Twitter" href="http://chimbaobao.wordpress.com/2012/04/01/tai-sao-tu-thieu/?share=twitter&amp;nb=1" rel="nofollow">Twitter</a></li>
<li></li>
<li><a id="sharing-facebook-9655" title="Share on Facebook" href="http://chimbaobao.wordpress.com/2012/04/01/tai-sao-tu-thieu/?share=facebook&amp;nb=1" rel="nofollow">Facebook</a></li>
<li><a title="Click to share on Tumblr" href="http://chimbaobao.wordpress.com/2012/04/01/tai-sao-tu-thieu/?share=tumblr&amp;nb=1" rel="nofollow">Tumblr</a></li>
<li></li>
<li>
<div>
<div></div>
</div>
</li>
<li><a title="Click to Digg this post" href="http://chimbaobao.wordpress.com/2012/04/01/tai-sao-tu-thieu/?share=digg&amp;nb=1" rel="nofollow">Digg</a></li>
<li></li>
<li></li>
</ul>
</div>
</div>
<div> </div>
</div>
</div>
<div> </div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://toquocdanhdutrachnhiem.com/tq/?feed=rss2&#038;p=147</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

