TỔ QUỐC DANH DỰ TRÁCH NHIỆM

TỔ QUỐC lâm nguy nguyện dấn thân
Phục hồi DANH DỰ trả toàn dân
Mọi người TRÁCH NHIỆM chung vai gánh
Dân Chủ, Tự Do quyết đoạt thành!


MÙA GẶT ẢO TƯỞNG

Nhất Quán

Mùa Hè này chúng tôi lại có dịp gặp lại người bạn học cũ. Người bạn học trường Chu Văn AN 45 năm trước, khi chúng tôi còn mắt sáng, môi tươi, trên vai còn mang nặng nhiều thần tượng, là các vĩ nhân, mà phần nhiều thuộc lãnh vực Văn học và Triết học, nhưng lòng chúng tôi đầy nghị lực và tin tưởng, bước những bước đi phiêu lưu vào đời và không bao giờ tin là con đường phía trước có trở ngại nào mà mình không thể vượt qua.Chúng tôi có nhiều kỷ niệm thời Trung học, đặc biệt là say mê thảo luận các tác phẩm văn học, không chỉ hạn chế trong phạm vi nhà trường, nhưng còn phiêu lưu vào những ngoại thư đồ sộ của các tác gỉa ngoại quốc. Cái thủa mà hồn mình lúc nào cũng thơm mùi giấy mới và đầy ắp mộng mơ, mà sau này chúng ta không thấy ở các thế hệ sau.

Buổi hạnh ngộ được tổ chức tại nhà tôi, một dịp mà chúng tôi gặp lại các bạn hoc cũ trong vùng Seattle, nhân dịp tôi cũng muốn các bạn chung bóng mát trong khu vườn thanh tịnh, giữa nơi đô hội mà không tiếng ngựa xe, đồng thời cũng muốn chia sẻ với các bạn những báu vật của nước Nhật, là bộ sưu tập bonsai mà tôi có 17 năm qua. Những chậu hoa Satsuki Azelia mà tuổi đời còn cao hơn những vị khách trẻ như hiếu khách đã rộ nở hoa khiến các chị bạn trầm trồ và chụp hình lưu niệm, khoe vẻ đẹp cùng hoa, còn cánh đàn ông chúng tôi thì chiêm ngưỡng những thế cây bonsai hùng vĩ, uốn lượn để tồn tại theo thử thách khắc nghiệt của thời tiết, nhưng lúc nào cũng phô bày các bắp thịt cuồn cuộn tràn trề sinh lực, những bộ rễ mạnh mẽ bám chặt vào chút đất màu mỡ trong chậu, không bao giờ mất thế thăng bằng, vươn lên trời xanh như một thách đố của số phận, nhưng không bao giờ mất vẻ khiêm cung của một hiền sĩ.

Cả khu vườn biểu hiện sự sung mãn của tuổi trẻ và những cây bonsai biểu lộ từng cá tính và tự giới thiệu vẻ đẹp của mình và chúng ta dù là tài tử cũng nhận ra cái công phu trong sự phối trí nghệ thuật của các chậu bonsai, gồm nhiều cây để tạo thành khu rừng cân đối với những khoảng không gian tạo thành chiều sâu va những bộ rễ lộ thiên tỏa ra trên mặt đất rất khiêm tốn trong chậu. Khu rừng hài hòa, gây cảm tưởng về sự thanh bình.

Nhìn thấy các bạn trân trọng bộ sưu tập của mình và khen cái công đã bỏ ra chăm sóc khu vườn, tôi thấy cũng vui mừng thấy mùa thu hoạch đã đem lại niềm vui cho khách và đó cũng là phần thưởng tinh thần cho mình. Là chủ nhân ngôi vườn và là người góp phần sáng tạo các cây bonsai mà mình có, tôi có trách nhiệm chăm sóc và duy trì hay tái tạo vẻ đẹp của chúng phù hợp với cá tính, với điều kiện thời tiết và môi trường.

Với thời gian, mọi sự sẽ thay đổi để điều chỉnh với môi trường và nhu cầu của phát triển của từng chủng loại khác nhau. Cái vẻ đẹp của tương lai chúng ta phải dự kiến, để trong mùa thu hoạch tới giúp cho chúng có thể phô bày được hết cái khả năng và tư do tiềm ẩn của chúng.

Tôi làm hết khả năng của người yêu vườn tược và những cây bonsai của mình và trong khi suy nghĩ về thực tại tôi cũng không tránh khỏi méo mó đem cái tình yêu thiên nhiên của mình chan hòa vào cuộc sống hàng ngày.

Nhìn hình ảnh các chiến sĩ Hoa kỳ và đồng minh hàng ngày hy sinh ngoài mặt trận trên màn hình, ít ai hiểu họ đã trải qua bao gian khổ và hiểm nguy và cô đơn, hàng ngày phải đối diện với cái chết. Họ đã phải hy sinh hạnh phúc và tự do của mình cho đất nước. Một người lính hay một ông tướng cho đến một nhân vật lãnh đạo, dù ở bên nào chiến tuyến bị đối phương loại ra cũng không hẳn là sự chiến thắng. Hình ảnh chiến thắng đã được những nhà lãnh đạo đất nước dự kiến và hình dung đươc khi quyết định tham chiến và mọi nỗ lực chiến tranh là thể hiện được những dự kiến trong tương lai, với những điều chỉnh để đạt mục tiêu. Người ta có thể khai thác sự thiệt hại trước mắt để che mờ các mục tiêu, nhưng người chơi cờ giỏi là người không sợ mất tướng hay mất quân vì họ đã thấy được thế cờ tất thắng mà địch quân phải bị gài vào thế trận trong diễn biến nước cờ trong tương lai.

Với mục tiêu là đem lại Tự do Dân chủ cho I- raq thì cuộc chiến chỉ thành công khi xây dựng được nền móng tự do dân chủ ở I-raq, không thể nào loại ra yếu tố cả khu vực. Việt Nam sau 32 năm, đảng CSVN cướp được chính quyền thì các mục tiêu biện minh cho cuộc chiến đã hoàn toàn sụp đổ, cùng với sự tan rã của cả hệ thống CS Quốc tế. Thay vì điều chỉnh lại mục tiêu là một chế độ dân chủ thực sự theo nguyện vọng của dân tộc, thì đảng CSVN đã chỉ đeo đuổi một mục tiêu là quyền lực để duy trì quyền lợi cho thiểu số đảng viên và quay lại đàn áp đại đa số dân tộc. Thiểu số đảng viên đã mạo nhận bằng áp đặt tư tưởng và bạo lực Công An và Quân đội, đã được gắn chặt bằng độc quyền tham nhũng và núp dưới các chiêu bài nhân dân, trở thành những lực lượng phản cách mạng nhất, quay lại đàn áp và bóc lột chính nhân dân mình. Họ xuất thân từ giai cấp vô sản nhưng họ đã biến giai cấp đó thành những thần dân bị bóc lột tệ hại nhất, họ khai sinh ra giai cấp dân oan và họ trở thành giai cấp mới tư bản đỏ làm bạn với tư bản nước ngoài, coi thường các quan hệ với nhân dân.

Nhiều người vẫn không nhận thức được hết ý nghĩa những lời khuyên của những nhà cựu lãnh đạo CS như YELTSIN khi ông cảnh báo nhân loại về đất nước Nga đã phải trải qua thảm kịch to lớn và cho đến nay còn khó khăn chưa khắc phục được vì chủ nghĩa CS và các ảo tưởng về sự đổi mới của Đảng CS. Ông đã gửi một thông điệp rõ ràng cho những người đương thời và thế hệ mai sau là đảng CS không có khả năng tự đổi mới mà chúng ta chỉ còn con đường duy nhất là thay thế nó. Nghị quyết của Liên hiệp Âu châu lên án các chế độ CS về các tội ác mà các đảng CS đã gây cho nhân loại, và được coi là căn bản cho các luận tội mà các quốc gia CS cũ để kết án những tội phạm CS trong quá khứ đã gây cho dân tộc họ, hầu như vẫn chưa thức tỉnh được những người còn mang ảo tưởng vì những quá khứ và những mối giây đặc quyền mà họ vẫn còn được hưởng hay những thỏa hiệp cá nhân hẹp hòi mà hy sinh các giá trị và quyền lợi của cả dân tộc và nhân loại. Họ không ý thức hay cố tình sống trong nghịch lý, không chấp nhận được thực tế là loài người đã vượt qua chủ nghĩa CS.

Đảng CSVN hiện nay bị lâm vào sự khủng khoảng về tư tưởng và lòng tin. Các Báo cáo của Bộ Chính trị trong mấy chục năm qua đã nói lên về thực trạng đảng viên và quần chúng đã không còn tin vào đảng, chỉ còn bọn chóp bu có chức, có quyền là gân cổ hô hào trung thành với Đảng, nhưng thật tâm họ cũng chỉ làm cái nhiệm vụ chính trị được giao phó và không tin vào những khẩu hiệu và họ biết rất rõ họ chỉ còn tin là họ có thể bảo vệ được cái quyền lực tham nhũng. Đảng CSVN muốn làm cuộc hóa thân, nhưng họ không thoát xác được cái cốt CS và họ trở thành cái bóng ma quái đè nặng lên số phận dân tộc và chính họ phai cưu mang cái bóng nặng nề của mình vì không có can đảm thoát ra khỏi cái bóng của mình vì những sợi giây quyền lực trói chặt và những đặc quyền ràng buộc.Cái thảm kịch của họ đã gây nên cái thảm kịch của dân tộc. Cuối cùng họ trở thành con tắc kè đổi màu để thích hợp với hoàn cảnh và không còn giữ được cá tính mà họ vẫn tự hào.Đảng CSVN không còn làm chủ được tình thế và bối cảnh xung quanh của dân tộc và nhân loại. Họ nhọc nhằn và vụng về thích nghi với môi trường và dần dần họ bị tha hóa và bị định hướng, theo những bản năng thấp hèn và sa đọa, khiến tấn bi kịch xã hội càng trầm trọng hơn.

Chúng ta không thể ảo tưởng về chính sách đổi mới và hội nhập của nhà cầm quyền CS. Mặc dầu cộng đồng nhân loại muốn giúp cho VN hội nhập với thế giới, nhưng Đảng CSVN chỉ muốn lợi dụng mối giao hảo quốc tế để tuyên truyền về vị trí của họ và khai thác các sự giúp đỡ và đầu tư của thế giới để thủ lợi riêng cho giới đặc quyền. Họ ngoan cố viện dẫn những ý niệm lỗi thời về nhà nước, chính quyền và giai cấp từ thời Lê-nin và coi đó là những giá trị đặc thù để khước từ các giá trị phổ quát mà loài người theo đuổi và dựa vào đó để đàn áp dân chúng và biện minh cho những vi phạm về dân chủ và nhân quyền mà họ đã long trọng ký kết tuân theo luật quốc tế.

Khi viện dẫn những thành công về phát triển kinh tế mà đảng CSVN biện minh cho đường lối mà họ cho là đúng đắn cho dân tộc, họ đã tạo nên hình ảnh ảo về đất nước và che dấu những triển vọng tương lai của dân tộc. Các chế độ phát xít và độc tài đã từng là các chế độ có trình độ khoa học và phát triển kinh tế cao, nhưng không phục vụ cho phồn vinh và hạnh phúc của con người mà nó trở thành đặc quyền của thiểu số thống trị và quyền lực của họ được xử dụng để đàn áp đa số, nó tước đoạt của quần chúng các quyền làm người và nó ngăn trở con người đạt đến mục đích cuối cùng là Tự do.

Đảng CSVN trung thành với thiên triều là đảng CS Trung-quốc, đã đi theo đường lối của cái gọi là định hướng XHCN để duy trì quyền lực và biến người dân thành nô lệ cho các giới tư bản đỏ cấu kết với tài phiệt nước ngoài. Tham vọng của đảng CS Trung quốc còn mở rộng sang các nước trong vùng và các quốc gia Phi châu để biến các nước này thành nơi cung cấp nguyên liệ và công nhân nô lệ phục vụ cho họ. Mới đây người ta phát hiện ra những tội ác mà chính quyền Trung-quốc trong chính sách đàn áp và nô lệ hóa người dân của họ qua việc cưỡng bách lao động các trẻ em và phụ nữ nhưng trên thực tế thảm cảnh này đã không còn là điều mới lạ với xã hội Trung-quốc. Sự phát triển của nền kinh tế phi nhân của Trung quốc đã trở thành khuôn mẫu cho đảng CSVN và nền kinh tế đó có tỷ lệ phát triển cao cùng với mức độ tội ác và đạo lý suy đồi với các hàng giả, hàng dỏm và độc hại tràn ngập, không chỉ giới hạn trong phạm vi đất nước họ và với dự kiến của Thủ tướng Ôn gia Bảo thì phải đợi đến 100 năm sau, người dân TQ mới được hưởng tự do như các dân tộc khác. 100 năm sau cũng còn tùy thuộc vào cơ chế xin-cho của nhà nước.

Những gì xảy ra ở Trung-quốc cũng lập lại tại VN. Đảng CSVN khuôn định VN trong chủ nghĩa CS mang cái đuôi XHCN, tước đoạt mọi quyền tự do cơ bản dù đã được ghi trong Hiến pháp, nhưng chỉ có tính cách của bản tuyên ngôn, mà không được luật pháp bảo vệ vì luật pháp không do dân mà do đảng CS làm ra, để bảo vệ quyền lợi của đảng. Điều 4 Hiến pháp khi qui định sự độc quyền cai trị của đảng CSVN đã phá hủy từ cơ bản của Hiến pháp và nó loại bỏ mọi thành phần giai cấp trong xã hội không mang tính đảng và tính giai cấp, mặc dù những giá trị này kể cả người CS cũng không còn tin tưởng, mà nó chỉ được hiểu như một thủ đoạn lừa dối của kẻ cầm quyền. Pháp quyền CS dựa trên các đạo luật đi ngược lại với các giá trị qui phạm của luật pháp quốc tế và họ cai trị bằng các đạo luật vi hiến và các chỉ thị của Bộ Chính trị để bảo vệ quyền lợi của đảng và đàn áp những người không cùng chính kiến.

Thực trạng chế độ CS ở VN đã bộc lộ rõ các sai lầm và tội ác mà đảng CS đã gây cho dân tộc và còn tiếp tục tàn phá đất nước. Những biến cố gần đây đã cho cả thế giới thấy một nhà nước CSVN là một nhà nước bịt miệng người dân và biến người dân thành dân oan, những nhà bất đồng chính kiến thành phản quốc.

Cả 600 tờ báo và các phương tiên truyền thông của đảng đấu tố những người bất đồng chính kiến và làm ngơ trước số phận của dân oan. Những tội ác của nhà cầm quyền không dám đưa ra công luận mà chỉ xử lý nội bộ hay đưa ra tòa với chỉ thị có sẵn của chính quyền để cấu kết và thỏa hiệp với nhau. Không phải chỉ có cha LÝ và những nhà đấu tranh cho dân chủ bị bịt miêng. mà các phương tiện truyền thông cũng bị bịt miệng vì họ chỉ được phép nói những gì đảng cho phép để thi hành nhiệm vụ chính trị của đảng giao phó. Ông Chủ tịch nước cũng bị bịt miệng với những lời nói dối mà mình không được quyền cải chính thì người dân mong chờ gì đến các tổ chức nào khác còn bị lệ thuộc trong vòng tay quyền lực và sợ hãi bênh vực cho.

Không phải chỉ có những dân oan ở Thái Bình hay ở vườn hoa Mai xuân Thưởng và 19 tỉnh thành miền Nam mà kể cả các Giáo hội các tôn giáo cũng thành dân oan mấy chục năm nay vì chính sách Cải cách ruộng đất và các chính sách ăn cướp khác vẫn được đảng áp dụng, để biến dân oan thành nô lệ cho giai cấp mới.

Người dân bị bịt miệng và trở thành dân oan cùng với suy đồi về đạo lý của xã hội là sản phẩm của chế độ CSVN.

Cuộc thảo luận của các bạn trẻ ở VN đã minh họa rất rõ nét về hình ảnh một xã hội dối trá mà họ đang phải chịu đựng. Đó là xã hội mà mọi người bước vào tiệm ăn phải chịu đựng tất cả ý chí của ông chủ và mọi người phải trả những món ăn mình không có quyền chọn lựa, lại phải nhận hàng giả mà không được quyền than phiền.

Cái xã hội đó đã tạo nên những con người như nhà văn Nguyễn Tuân phải rơi nước mắt thú nhận với bạn bè là sở dĩ còn giữ được cái đầu là biết sợ hãi.Các nhà văn thơ phải chối bỏ các tác phẩm của mình khi phải uốn cong ngòi bút và chỉ được nói nửa sự thật và sẽ còn những di cảo văn học, những lời tự thú hay những tiếng thở dài u-uẩn của những số phận những con người ưu tú của đất nước đã bị CSVN vùi dập.

Suy đồi về đạo đức còn tệ hại hơn với thế hệ trẻ. Con số thống kê về gian dối trong học đường đạt mức 50% . Nhân phẩm học sinh thường xuyên bị súc phạm. Chủ tịch nước bị Hội đồng Giám Mục tố cáo là kẻ nói dối và đức Hồng Y đã cảnh báo về một xã hội ma giáo mà nhà nước chỉ cho biết nửa sự thật.

Những con số thống kê về các thành tích chỉ có tính cách phô trương về sự bội thu của nhiệm vụ chính trị, không phản ảnh thực tế xã hội. Sự thật bị bóp méo, cắt xén và thay đổi cho hợp với ý muốn của đảng với mục tiêu là quyền lực của đảng là tối thượng, hy sinh quyền lợi của dân tộc. Chính sách đầu tư không giữ được khách đầu tư vì hệ thống pháp luật thiếu minh bạch và cả chính quyền cấu kết trong quyền lực tham nhũng đã ngăn trở các cơ hội đầu tư. Nhiều công ty nước ngoài đã phải rút lui khỏi thị trường VN như Chryle Damer, Daihatu.. và mới đây là Merry Lynch đã phải cảnh báo các tổ hợp đầu tư phải rút vốn đầu tư khỏi VN vì những hiện tượng giả và thiếu minh bạch của thị trường VN. Những công ty giả mạo của đảng, mà chủ quản là nhà nước, Công An hay Quân đội đã dùng mọi mánh lới để tạo ra những giá trị ảo để rửa tiền tham nhũng và đồng thời bóc lột dân bằng thủ đoạn lừa đảo.

Sau các đợt thu hoạch về Cải Cách Ruộng đất, Nhân văn Giai phẩm, cuộc chiến thắng đánh thuê cho CS quốc tế, chính sách ăn cướp Hợp tác hóa và Cải tạo Thương nghiệp và Đánh Tư bản, đảng CSVN đã đốt cháy sơn hà, nướng dân trong lửa đỏ và không bảo vệ được giang sơn, còn tạo nên một xã hội đầy thảm kịch và suy đồi về đạo lý, ngày nay họ lại kêu gọi học tập theo đạo đức giả của tội đồ của dân tộc là H.C. M để che dấu những thất bại đang diễn ra càng ngày càng trầm trọng bằng các giá trị ảo.

Đợt đàn áp những dân oan của 19 tỉnh thành miền Nam để chào mừng kỳ họp của Quốc hội vừa qua đã đưa ra cho thế giới và đồng bào thấy những kết quả của mùa bội thu của nhà nước CSVN. 99.9% dân chúng dưới áp lực đã phải đi bầu cho các đảng viên CS, không bao giờ đại diện cho mình, coi khinh và làm ngơ trước cả ngàn dân oan cầu cứu trước văn phòng và mặc tình để Công An đàn áp những người dân cô thế, bị áp bức và đòi hỏi công lý bằng hình thức bất bạo động. Biến cố được xóa sạch, công lý và tự do cũng trôi theo giòng nước lịch sử và trên giòng nước đó cũng đầy những rác rưởi là các tấm hình của H. C. M., những khẩu hiệu kêu cứu các nhà lãnh đạo đất nước cùng với các bát hương của liệt sĩ, những huân chương và rất nhiều cờ đỏ sao vàng, lẫn lộn các rác rưởi, nhưng tiếng khóc than của dân oan vẫn làm nhức nhối lương tri con người. Bức hình cha Lý bị bịt miệng đã nói lên hình ảnh một nước VN đang bị đảng CSVN đàn áp thì bài thơ của nhà thơ Nguyễn xuân Nghĩa dưới đây đã minh họa cho chúng ta về mùa gặt ảo tưởng mà đất nước mà đảng CSVN hứa hẹn với nhân dân.



Tất cả vào xe rác

Nguyễn Xuân Nghĩa

Hai giờ ngày 19 tháng 7 năm 2007
Trong xe rác thứ nhất
ảnh Bác Hồ trợn mắt:
- Sao ta lại nằm đây?
cạnh bánh mì, dưa hấu và chuột chết?
Những đồng chí Công an:
sau vụ dẹp biểu tình: họ đem cả vào đây,
ảnh Bác!
Khi giải tán đám dân oan
Cùng với chăn, mền...
để xoá nhanh dấu vết
Chúng cháu phải cho vào xe rác!
*
Trong xe rác thứ hai
Lá cờ tổ quốc
mở mắt kinh hoàng
Mùi xú uế xông lên nồng nặc:
- Sao ta lại nằm đây?
Những đồng chí công an:
- Cái đám biểu tình
Mang cả vào đây cờ tổ quốc
Đuổi họ về
Chúng con không thể làm cách khác!

Ảnh Bác và cờ tổ quốc:
lặng thinh!

Hải Phòng, đêm 19-7-2007



Nỗi tuyệt vọng về đất nước không chỉ người dân trong nước gánh chịu vì nó xuất phát từ thảm kịch chung của dân tộc, chừng nào chúng ta chưa ý thức về số phận chính trị của mình và đồng bào.

Không luyến tiếc các rác rưởi của lịch sử, chúng ta phải sẵn sàng cho mùa gặt mới với hoa trái Tự do và Dân chủ.

NHẤT QUÁN