TỔ QUỐC DANH DỰ TRÁCH NHIỆM

TỔ QUỐC lâm nguy nguyện dấn thân
Phục hồi DANH DỰ trả toàn dân
Mọi người TRÁCH NHIỆM chumg vai gánh
Dân Chủ, Tự Do quyết đoạt thành!



LÝ TỐNG

CÁCH MẠNG ĐUA XE & HỌC THUYẾT
“CHẤT XÚC TÁC: CÁCH MẠNG VÀ PHẢN CÁCH MẠNG"

WELCOME HOME OUR HERO



LY TONG - FREEDOM FIGHTERBookmark this member Invite this member to be a friend Share on Facebook

LÝ TỐNG ANH ĐÃ VỀ

- Hàng ngàn đồng hương tị nạn cộng sản, gồm tất cả mọi thành phần của hai miền Nam Bắc Cali đã vui mừng hân hoan đón chào Người Hùng Lý Tống khi Anh đặt chân đến phi trường Quốc Tế Thành Phố San Jose, thuộc Tiểu Bang California chiều hôm nay 04/07/2007.

Anh Lý Tống, một cựu sĩ quan Không Quân QLVNCH, đã được tự do sau khi được toà phúc thẩm Thái Lan quyết định phóng thích Anh vào ngày thứ Ba 3/04/07 vừa qua, cho dù dưới áp lực nặng nề của nhà cầm quyền Việt Cộng trong mưu đồ dẫn độ Anh về lại VN để xét xử .

Sự xuất hiện của Người Hùng Lý Tống tại phi trường San Jose đã là yếu tố tạo nên một sự kinh ngạc rất lớn cho khách ngoại quốc và cư dân địa phương tại đây, vì sự tiếp đón rầm rộ với rừng cờ vàng, biễu ngữ, vòng hoa, loa phóng thanh, và rừng người trong một không gian cô động bên cạnh sự reo hò vang dậy của cả một góc trời . Nhiều hành khách ngoại quốc tại phi trường đã phải thốt lên who ?, who ? với những con mắt dáo dát tìm kiếm . Mỗi một bước chân Anh bước đi phải trải qua một khoảng thời gian thiết tưởng dài đủ để một tia phóng sự có thể khởi đầu và kết thúc . Phái đoàn tiếp đón Anh Lý Tống đã phải vất vả lắm để đem Anh ra khỏi rừng người ái mộ và sau đó đến đài phát thanh Quê Hương . Tại đây, Anh đã vui vẻ cho đồng hương Việt Nam, thính giả của đài PTQH, đài truyền hình SBTN, PalTalk, và nhiều cơ quan truyền thông báo chí khác một cuộc họp báo bỏ túi và trực tiếp . Được hỏi con đường tranh đấu cam go mà Anh đã đi qua và cho biết tư tưởng của Anh trong những ngày tháng sắp tới, bằng một cử chỉ thanh thản, vui vẻ Anh nói là mặc dù đã 62 tuổi, nhưng con đường đấu tranh cho lý tưởng Dân Chủ Tự Do cho Việt Nam đã ban cho Anh sức mạnh của người … 40 tuổi .

Mừng Anh thoát nạn về với chúng ta, hôm nay, một lần nữa xin được nghiêng mình cảm phục Anh



Lý Tống Về Hoa Kỳ

Toa Lanh su My da mua ve may bay chuyen UA838 cua United Air Lines dua LT ve My.
May bay se roi Bangkok vao 6 gio 50 sang thu bay 7/4/07.

Thái Lan không dẫn độ Lý Tống về VN
BBC News



Tòa phúc thẩm tại Bangkok, Thái Lan đã đảo ngược lại phán quyết của tòa sơ thẩm hồi năm ngoái từng quyết định cho nhà trức trách dẫn độ ông Lý Tống về Việt Nam để xét xử các tội trạng xâm phạm lãnh thổ và tuyên truyền chống nhà nước.



Những gì ông Tống làm không gây ảnh hưởng về an ninh lãnh thổ Việt Nam và Thái Lan không dẫn độ những người đối diện các cáo buộc về chính trị Chánh án Wisarut Sirisingh

Ông Lý Tống nói ông sẽ về nước (Hoa Kỳ) để "tiếp tục phụng sự tổ quốc"

Tòa phúc thẩm tại Bangkok, Thái Lan đã đảo ngược lại phán quyết của tòa sơ thẩm hồi năm ngoái từng quyết định cho nhà trức trách dẫn độ ông Lý Tống về Việt Nam để xét xử các tội trạng xâm phạm lãnh thổ và tuyên truyền chống nhà nước.

Phán quyết vào hôm 03/04/2007 có nghĩa là ông Lý Tống sẽ được tự do và được đưa về Hoa Kỳ trong vài ngày tới.

Tòa sơ thẩm hồi tháng Chín 2006 tại Bangkok xem hành động xâm phạm không phận Việt Nam và thả hàng chục ngàn truyền đơn xuống TP. HCM tháng 11 năm 2001 của ông Lý Tống là có cơ sở để dẫn độ ông về Việt Nam xét xử.

Chính phủ Việt Nam vào lúc đó đã hoan nghênh quyết định này của tòa Thái Lan và nói "hành động của Lý Tống cần phải bị nghiêm trị".

Những gì ông Tống làm không gây ảnh hưởng về an ninh lãnh thổ Việt Nam và Thái Lan không dẫn độ những người đối diện các cáo buộc về chính trị

Chánh án Wisarut Sirisingh

Thông cáo trên trang web Bộ Ngoại Giao Việt Nam cuối tháng 12 (trong dịp Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm Thái Lan) nói rằng "Phía Việt Nam hoan nghênh phán quyết của tòa án hình sự Băng Cốc quyết định trao Lý Tống cho Việt Nam xét xử".

Tuy nhiên trong phiên phúc thẩm sáng ngày 03/04/2007, tòa án nói hành động của ông Lý Tống mang tính chất chính trị, chứ không phải là đe dọa an ninh, và rằng Thái Lan không cho dẫn độ những người đối diện cáo buộc chính trị.

Chánh án Wisarut Sirisingh được trích lời nói rằng "Việt Nam muốn đưa bị cáo về Việt Nam để xét xử".

Luật sư Worasit nói ông không ngạc nhiên về quyết định của tòa phúc thẩm

"Những gì ông Tống làm không gây ảnh hưởng về an ninh lãnh thổ Việt Nam và Thái Lan không dẫn độ những người đối diện các cáo buộc về chính trị và ông Tống được tự do".

Trả lời câu hỏi các phóng viên về cảm giác sau khi nghe phán quyết, ông Lý Tống nói "nói chung tôi thấy cũng bình thường thôi bởi tôi đã ngồi tù 21 năm rồi".

Ông Lý Tống nói thêm rằng "quí vị có thể tin tưởng được vào chính phủ hiện thời và công lý của chính phủ này".

Ông tỏ ra phẫn nộ với phán quyết từ tòa sơ thẩm và gọi chính phủ của ông Thaksin là "hệ thống quỷ quyệt", thậm chí sau khi rời tòa phúc thẩm.

Luật sư Worasit Piriyawiboon nói ông Lý Tống sẽ không được ở lại Thái Lan quá 10 ngày và phải rời Thái Lan về Hoa Kỳ và việc về sớm hay muộn phụ thuộc vào thủ tục của Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ tại Bangkok.

Ông Worasit cũng đã từng bào chữa cho ông Lý Tống trong phiên sơ thẩm và ông từng nộp cho tòa tất cả chứng cứ cốt để chứng minh rằng hành động của ông Lý Tống mang tính chính trị chứ không phải hình sự.

Sau phán quyết của tòa hôm 03/04/2007, luật sư Worasit nói rằng "Một đạo luật của Thái ra năm 1929 có điều khoản nói là nếu hành vi của bị cáo là có tính chính trị thì người đó sẽ không bị dẫn độ".

Ông Lý Tống đã cướp một máy bay từ Thái Lan tháng 11 năm 2000 và thả truyền đơn xuống TP. HCM kêu gọi người dân nổi dậy chống chính phủ cộng sản ở Việt Nam.

Ông Lý Tống trước phiên xử nói ông tin vào công lý của chính phụ hiện nay

Việc thả truyền đơn diễn ra nhằm đúng thời điểm Tổng thống Mỹ Bill Clinton thăm Việt Nam.

Sau khi hạ cánh ở Thái Lan, ông Lý Tống bị bắt và bị tống giam. Trong bảy năm qua, ông đã ở trong một trại tù của Thái.

Tháng 12/2004, chính phủ Việt Nam yêu cầu Thái Lan cho dẫn độ Lý Tống về Việt Nam và Tòa sơ thẩm ra phán quyết cho dẫn độ Lý Tống.

Cần nói thêm rằng vào năm 1992 ông Lý Tống uy hiếp phi công một chiếc máy bay của Vietnam Airlines buộc phải lượn trên bầu trời TP. HCM để rải truyền đơn chống cộng.

Sau đó ông nhảy dù xuống, bị bắt và bỏ tù. Ông được thả và trở về Mỹ năm 1998 và lại thuê một máy bay để rải truyền đơn xuống Havana, Cuba.



Jacky Ho

Việc thả Lý Tống của toà án Thái lại càng khẳng định việc luật pháp của Thái được hành xử theo kiểu "thích gì thì làm đó", giống như việc bỏ tù 1 công dân Thuỵ Sĩ vì tội xúc phạm nhà vua.

HDVD

Chính phủ Thái đã làm 1 việc sai lầm. Tôi ủng hộ việc trả đũa Thailand. Giả sử sau này Lào, VN hay CPC có ủng hộ "phong trào đấu tranh dành độc lập chính nghĩa của nhân dân Thái" thì chính phủ Thái cũng không thể lèm bèm gì được.

Tony Ngo, Sài Gòn

Ngày mai ( 4/4/07) Quý vị sẽ được đọc báo chí, nghe đài & đặc biệt là nghe chú Lê Dũng nhà ta (phát ngôn viên bộ ngọai giao VN) lên tiếng phản đối cực lực bản án này cho mà xem. Rồi phần lớn người dân lại một lần nữa bị tuyên truyền một chiều về hành động của Lý Tống như:Hotfan,Chiho,Lady... Đừng nên chê người khác khi mình chẳng tốt hơn gì - Phiên tòa xử LM Lý vừa qua ở Huế đã nói lên tất cả điều này đó thôi.

TLHT

Trước đây ai đã cho rằng việc dẫn độ LT về VN chưa thật sự chắc chắn, cuộc chơi chưa kết thúc thì nay đã rõ. Quyết định cuối cùng này đã "hoàn toàn phù hợp với luật pháp Thái Lan, luật pháp quốc tế…” và sự chờ xem của chúng ta nay đã rõ, luật pháp VN không xếp chung được với luật pháp nào cả. Thái bao giờ vẫn là Thái, đừng vì cái vụ LT này mà các đồng chí ta thi nhau chửi rủa từ nhà nước Thái đến Hàn Quốc, nghe trẻ con lắm. Chuyện tẩy chay không xài hàng Thái hay Hàn là quyền các vị, và cũng nên nếu chỉ xài hàng nội.

Không tên 2

Đồng chí Lý Tống cười như Liên Xô thế mà công an Thái chả bịt mồm bác ấy lại.

Ẩn Danh

Một kẻ cướp máy bay để làm việc gì đi chăng nữa cũng không thể giải thích được khác là sự khủng bố. Việc Thái Lan thả tên khủng bố là đi ngược lại luân thường đạo lý, chứng tỏ nội bộ của Thái Lan có vấn đề. Tôi rất lấy làm tiếc cho Thái Lan. Dĩ nhiên, hành động này sẽ được Việt Nam đáp trả bằng một hành động cân xứng vào một lúc khác. Tôi ủng hộ quyền trả đũa của Việt Nam.

Không nêu tên

Thái Lan hiện nay đang khủng hoảng thì không có lý do gì mà nói người Thái đã hành xử đúng trong việc này. Chính vì lý do đa đảng mà họ đã tự đánh nhau cho đến lúc người dân phải chịu khổ sở trong suốt những tháng qua. Đa đảng mà như Thái Lan thì chắc chắn rằng mọi công dân Việt Nam không ai ủng hộ. Điều đó nói lên rằng TháiLan không xứng đáng can thiệp vào việc này.

MNQ

Việc này nó thể hiện điểm yếu của nhà nước XHCN và điểm mạnh của TBCN. Các bác Việt Nam khiếu nại với chính phủ Thái à? Chính phủ Thái sẽ trả lời: - Tôi có biết đâu, ở thể chế chúng tôi chính phủ độc lập với quan toà, các bác Việt Nam không biết à? Ở chúng tôi, lập pháp, hành pháp, tư pháp độc lập với nhau. Chúng tôi làm sao mà tác động đến mấy tay thẩm phán được hả các bác Việt Nam! Thế là Việt Nam ngậm đắng nuốt cay.

Nhưng nếu báo chí hay quan toà Việt Nam làm gì mà Trung Quốc không bằng lòng là đồng chí Trung Quốc lên tiếng ngay: - Các đồng chí Việt Nam, các đồng chí để cho báo chí, quan toà của các đồng chí làm ăn như thế à? Lúc đấy Việt Nam không cãi được Trung Quốc theo kiểu Thái được. Cho nên các bác trên BBC ạ, pháp luật của ta, hiến pháp của ta nó chỉ bắt bẻ được dân ta như linh mục Lý thôi. Chứ ra ngoài chơi thế nào nổi với Thái Lan, Hàn Quốc. Khôn nhà dại chợ là vì thế.

Nguyen

Tôi thật sự thất vọng vì phán quyết không dẫn độ Lý Tống về Việt Nam. Đó là một hành động gián tiếp khủng bố, vi phạm pháp luật quốc tế cũng như tình người. Kẻ có tội phải bị trừng trị theo pháp luật.

Chi, Garden Grove

Kỳ này phải cám ơn vụ toà án CS về vụ xử bịt miệng bị cáo LM Nguyễn Văn Lý. Qua đó thế giới và Thái Lan hiểu là không thể để anh Lý Tống bị đưa về VN xử theo cách đã xảy ra cho Cha Lý. Chúc mừng cho anh Lý Tống, công lý của các nước tự do có khác.

Chiho, HCM

Thật sự tôi cảm thấy rất bất công cho Việt Nam. Một kẻ như Lý Tống lẽ ra phải được liệt vào dạng khủng bố, Không tặc cần được xét xử nghiêm minh thì người Thái lại làm ngược lại. Tại sao người Mỹ sau ngày 11-9 họ có quyền áp đặt khủng bố lên tất cả mọi người còn VN thì không? Những kẻ không tặc 11-09 với Lý Tống khác nhau không? Theo tôi tất cả bọn chúng đều là một đáng được lên đoạn đầu đài. Hãy để pháp luật Việt Nam trừng trị những kẻ như vậy. Người Thái không có quyền can thiệp vào chuyện này. Việc của họ cần làm hiện nay là Giao tên khủng bố Lý Tống cho VN. Lady, HCM

Tẩy chay Thái Lan, hãy cứ nhìn vào những gì người Thái đang làm và Thacsin để đánh giá đất nước này. Lúc này, việc nội bộ của họ còn ko lo nổi, nên việc ôm rơm vào người để mất lòng anh Mỹ không phải là ý hay. Có thể nói là Thái hèn, một người nước ngoài bị bắt vì "phỉ báng nhà Vua"... Ko có gì để bình luận thêm về Thái, Thái sẽ loạn lạc Liar, Tokyo

Tôi chẳng biết Lý Tống là ai, nhưng những việc làm của ông ta phải được lên án. Cướp máy bay, rải truyền đơn....đó là những việc làm của những kẻ tội phạm khủng bố. Tôi cũng không hoàn toàn bất ngờ về quyết định của toà án Thái Lan. Làm sao họ dám làm ngược lại quyền lợi của người Mỹ chứ. Qua đây cũng thấy những quan điểm dân chủ hay công bằng mà mấy người nhàn rỗi hay lên đây kêu gọi hay bình luận cũng chỉ là lý thuyết suông mà thôi.

Lynh, Sài Gòn

Chúc mừng Lý Tống - người anh hùng quả cảm phi thường. Xin chia buồn cùng Đảng ta.

Hotfan, Hà Nội

Thật nực cười về phiên toà của Thái Lan. Một chính phủ đảo chánh thì không thể có một toà án trung thực được. Hành động của Lý Tống rõ ràng là vi phạm không phận, đe doạ đến an ninh của VN. Thử hỏi ở Mỹ, nếu cướp 1 máy bay rồi bay trên không phận của Mỹ có bị bắn hạ không cần lý do không vậy?

Lê Mai, Seoul

Chính quyền quân sự Thái muốn lấy lòng Mỹ để lấp vào khoảng trống đảo chính gây ra nên mới làm vậy. Điều này rất dễ đoán trước. Hơn nữa, một chính quyền đảo chính bất hợp pháp nên cũng muốn có những đồng sự tương tự chứ!

Võ Anh, HCM

Hoan hô Thái Lan! Chỉ những nước kém phát triển , kém tiến bộ mới không định tội những người đấu tranh bất bạo động - hay làm chính trị. Còn những nước văn minh và tiến bộ thì đã đem xử bắn hay ít nhất là tám năm tù giam sau khi đã bịt miệng phạm nhân ngay trước ông kính!!!



CÁCH MẠNG ĐUA XE
Một kế hoạch hành động Giải Thể Chế Độ CSVN
trong ngày Quốc Khánh VC 2/9/2007

LÝ TỐNG

Sau khi kêu gọi đồng bào VN Hải ngoại và Quốc nội thực hiện cuộc Cách mạng Đua Xe nhân ngày Bầu cử Quốc hội CSVN 20/5/2007 và không có phản hồi thuận lợi, tức do thời gian chuẩn bị quá ngắn, chỉ trong vòng một tháng và một vài yếu tố chủ quan hoặc khách quan khác, tôi đã quyết định: Sau các cuộc công du thăm đồng bào, chiến hữu, thân hữu tại các quốc gia: Canada, Úc Châu, Âu Châu, cùng khắp các Tiểu bang có người Việt tị nạn tại Mỹ Châu, nếu không phát kiến được kế sách mới nào để giải thể chế độ CSVN, tôi sẽ “rửa tay gác kiếm” và gia nhập “giới cái bang” (và xem Đại Tiệc Cái Bang ngày 7/6/07 tại San Jose là lễ ra mắt nhập hội) bởi vì chỉ bằng hành động đó mới có thể đánh thức lương tâm của những người đang mù mê, lẩn quẩn trong cái vòng “Danh lợi hảo huyền” để hợp tác, đoàn kết trong trận đánh tổng lực giải thể chế độ CSVN. “Thần hộ mệnh” bị tôi lên án đã “ngủ say trên chiến thắng,” “say rượu” hay “phê xì ke” nên không truyền lệnh đồng bào VN, hải ngoại và quốc nội, xuống đường biểu tình như tôi đã dự kiến, vừa đánh tín hiệu mới: “Vận động biểu tình ngày 20/5 nhân dịp bầu cử QH vừa qua chỉ là một cuộc thực tập rút tỉa kinh nghiệm để cuộc vận động biểu tình nhân ngày quốc khánh VC 2/9/07 (còn hơn 3 tháng) thực hiện sách lược Cách Mạng Đua Xe Giải Thể Chế Độ CSVN bảo đãm thành công và toàn thắng.

Tôi chợt tỉnh ngộ và nhận thức được rằng: Ngày bầu cử QH VC không quan trọng bằng ngày Quốc khánh VC bởi HCM chết ngày 2/9/1969 nhưng VC vì “mê tín” nghĩ rằng: Khai tử HCM vào ngày khai sinh của CSVN là một “điềm báo bất tường” nên chúng sửa ngày chết HCM thành ngày 3/9/69. Cái chết của HCM đúng ngày 2/9 đã khai tử phần hồn chế độ CSVN. Vậy chúng ta thực hiện cuộc Cách Mạng Đua Xe để khai tử phần xác còn lại đúng ngày khai sinh 62 năm về truớc của CSVN. Số 82 có 8 nút, tức bẻ gãy gông cùm cộng sản biểu hiện bằng cái còng ∞ (số 8 nằm ngang) thì sự thành công, toàn thắng của chúng ta vừa có ý nghĩa, vừa độc đáo hơn các cuộc cách mạng dùng “Sức Mạnh Quần Chúng” đã thực hiện trong ngày bầu cử diễn ra tại 23 quốc gia trên toàn thế giới . Tôi sửa lại bài Cách Mạng Đua Xe cho hợp với tinh thần mới và đặc biệt kêu gọi toàn thể 2 triệu người Việt hải ngoại tại khắp các châu lục, từ Hoa Kỳ, Canada, Châu Úc đến Châu Âu hãy xuống đường rầm rộ từ ngày 30-31/8, đặc biệt ngày thứ Bảy 1/9 để “châm ngòi,” “mồi lửa” cho cuộc xuống đường của 80 triệu người dân quốc nội, thực hiện 3 cuộc cách mạng đồng thời: Cách Mạng Đua Xe, Cách Mạng Trắng, và Cách Mạng Cái Bang, giải thể chế độ CS độc tài, bất nhân, áp bức, bốc lột, để giành lại quyền làm người, làm chủ, được hưởng Tự do, Dân chủ và Nhân quyền như các dân tộc khác tại các cường quốc Tự do.

Để lật đổ chế độ Cộng Sản Việt Nam, nhân ngày Quốc Khánh VC 2-9-2007, toàn dân Việt Nam, quốc nội và hải ngoại có thể áp dụng kế hoạch trình bầy sau để thực hiện cuộc Cách Mạng Đua Xe.

I. CÁCH MẠNG ĐUA XE

1. Hải Ngoại:

Do chưa thể thực hiện được sự đoàn kết toàn diện và hoàn hảo, chúng ta có thể áp dụng hình thức "Đoàn kết trong chia rẽ" để thực hiện kế hoạch này, tức đoàn kết trong mục đích, cứu cánh, và chia rẽ trong phương tiện, biện pháp hoạt động.

(1) Đoàn kết: Chúng ta đoàn kết nhau, sát cánh cùng nhau trong 3 mục đích sau:

a. Mục Đích Chiến Lược: Giải thể Chế độ Cộng Sản Việt Nam.

b. Mục Đích Chiến Thuật: Thực hiện cuộc "Cách Mạng Đua Xe" ngày 2-9-2007 nhân dịp Quốc Khánh của CSVN.

c. Hưu Chiến: Tạm thời ngưng chỉ trích, công kích nhau tại hải ngoại trong thời gian từ giờ đến ngày 2-9-2007 và hướng mọi mũi dùi tấn công vào một kẻ thù duy nhất: Cộng Sản Việt Nam tại quốc nội.

(2) Chia Rẽ: Mỗi Tổ chức, Đảng phái, Đoàn thể... tùy theo nhân lực và tài lực thực hiện cuộc vận động theo phương pháp riêng của mình, kêu gọi đồng bào quốc nội: từ thân nhân, bè bạn, thành viên... và yêu cầu những người này vận động hàng xóm, bè bạn, thân nhân của họ theo chiến thuật "vết dầu loang" để toàn thể đồng bào quốc nội 80 triệu người, trừ bọn đầu gấu CS trong Bộ Chính Trị, Uỷ viên Trung Ương Đảng, các thành phần bóc lột, hưởng lợi nhờ sự tồn tại của chế độ Cộng Sản, xuống đường thực hiện cuộc "Cách Mạng Đua Xe" vào ngày 2-9-2007.

(3) Biểu Tình: Bắt đầu từ ngày 30 hoặc 31/8/2007, đặc biệt ngày thứ Bảy 1/9, toàn bộ các Cộng Đồng VN tại Hải Ngoại phải xuống đường, tập trung tại Công sở các Lãnh đạo Chính quyền Địa phương, chẳng hạn Tòa Bạch Cung, Điện Capitol, Dinh Thống Đốc, Quốc Hội các Tiểu Bang, và Tòa Đại Sứ, Tổng Lãnh Sự VC tại Hoa Kỳ, với số lượng lớn, tuyệt đối, lớn hơn vụ chống Trần Trường, tức hàng chục, hàng trăm ngàn người tại Hải Ngoại để làm mồi lửa, châm ngòi cho cuộc xuống đường nhân ngày Quốc Khánh VC ngày 2/9/07 tại Quốc Nội, thực hiện đồng loạt 3 cuộc Cách Mạng: Cách Mạng Trắng (Mặc Áo Trắng), Cách Mạng Đua Xe, kể cả Cách Mạng Cái Bang (Tặng mỗi người ăn mày 100 MK và yêu cầu họ xuống đường tại Sài Gòn, Hà Nội… với khẩu hiệu: “Ăn Mày Muôn Năm,” tức ngụ ý “Ở với VC chỉ suốt đời làm ăn mày, không ngóc đầu lên nổi,” hay “VC phải sụp đổ để ăn mày thoát kiếp ăn mày…”

2. Quốc Nội:

(1) Khối 8406: Phụ trách lãnh đạo cuộc "Cách Mạng Đua Xe" bằng cách phối hợp nhân sự để vận động dân chúng tại các đô thị xuống đường, phân nhiệm nhân sự phụ trách, hướng dẫn đồng bào xuống đường, tổ chức trình diễn nhạc đấu tranh dọc theo các trục lộ đua xe và một số chuyên viên phụ trách in và rải truyền đơn bằng bong bóng bay. Nếu cuộc "Cách Mạng Đua Xe" toàn thắng, tức bọn đầu gấu lãnh đạo đảng phải cuốn gói lên xe, lẫn lộn vào dòng người đua xe để trốn qua Trung Cộng hoặc Lào Cộng, Khối 8406 sẽ tạm thời nắm chính quyền, điều hành đất nước trong thời gian chuẩn bị cuộc bầu cử tự do, dân chủ cho Việt Nam hậu Cộng Sản sắp đến.

(2) Toàn Dân Quốc Nội:

a. Chuẩn Bị: Gạo, thực phẩm, xăng đủ dùng trong một tuần lễ. Sáng 2-9-2007 mọi người Khai Tử CSVN bằng đình công, bãi thị và xuống đường ngồi dọc theo các trục lộ chính tại khu vực cư ngụ, đem theo "tăng", chiếu, mền, cơm gạo, xăng… để có thể trụ tại chỗ từ một ngày đến một tuần, hoặc có thể lâu dài hơn, đến giờ phút Toàn Thắng. Tất cả đều mặc Áo Trắng, đồng thời thực hiện cuộc Cách Mạng Trắng và ai có xe gắn máy đem xe theo để tham dự cuộc đua xe. Người không có xe thì ngồi nghe nhạc, cổ động, cổ võ các người đua xe và dùng số đông để trấn áp các thành phần phản cách mạng, công an và bộ đội phản động nếu chúng có ý đồ ngăn chặn cuộc đua xe.

b. Đua Xe: Người đua xe sẽ đồng loạt lên xe đã gở ống Bô, sắp hàng chạy rầm rộ, náo nhiệt theo các trục lộ dự định, không cần phải thực sự "đua" với tốc độ tối đa, chỉ cần rồ máy lớn, chạy với tốc độ trung bình, nhưng với số lượng 3-4 triệu xe gắn máy hiện có tại VN, sẽ gây hỗn loạn và náo động trên đường phố bằng tiếng máy xe nổ chấn động đủ để làm rung chuyển đất, "sập trời" thì chế độ CS sẽ "sập" đổ trong dịp Quốc Khánh VC này. Tại sao chúng ta cần áp dụng biện pháp đua xe thay vì biểu tình, đóng trại... như Cách Mạng Da Cam, Cách Mạng Nhung… đã xẩy ra trên khắp thế giới trong thời gian qua, từ 1989 đến nay, đã "giật sập" 23 chế độ độc tài quân phiệt, độc tài CS trên toàn thế giới ? Đua xe là thú đam mê thứ nhì của quần chúng VN tại quốc nội, nhất là giới trẻ, sau bóng đá. Đua xe là một tệ nạn xã hội trầm kha mà công an CSVN bất lực, không thể dẹp trừ được dù các cuộc đua xe này thường chỉ có từ 50 đến 100 xe tham dự, huống hồ gì 3-4 triệu xe cùng đua khắp các tỉnh thành? Đua xe sống động và tích cực hơn các biện pháp thụ động và kém hào hứng trong các cuộc cách mạng "Sức Mạnh Quần Chúng" (People’s Power) đã được thực hiện. Hơn nữa các cuộc cách mạng vừa qua số người tham dự có nơi chỉ hàng trăm ngàn người, tối đa một vài triệu người cũng đã thành công, huống gì toàn thể nhân dân VN, 80 triệu người, đồng lòng quyết tâm giành lại Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền, mà không phải đổ máu, hy sinh tính mạng, thì việc giải thể chế độ CS VN nhân ngày Quốc Khánh VC là điều khả thi và chắc thắng 101%.

Ngòai đua xe, đồng bào tham dự biểu tình có thể tổ chức đá bóng trên đường phố sau khi xe đua đi qua, đánh cờ, đánh bài, và có ban nhạc địa phương trình diễn nhạc kích động, chiến đấu cùng khiêu vũ để giải trí . Dùng phương pháp “Dỉ độc trị độc,” bằng cách chuẩn bị một số Khỉ mang khẩu hiệu “Đả đảo Cộng sản,” “Dân chủ, Tự do, Nhân quyền cho Việt Nam” thả rong chạy trên đường phố, tức dùng khỉ rừng để diệt khỉ thành phố VC .

c. Rải Truyền Đơn:

- Truyền đơn bươm bướm khổ nhỏ, một mặt in hình cờ Việt Nam Cộng Hòa, một mặt ghi các câu thơ sau: "Ta cúi đầu, Cộng cỡi cổ. Ta đứng dậy, Cộng sụp đổ". "Người người đua xe, nhà nhà đua xe, đua xe đến giờ phút toàn thắng."

- Người phụ trách tìm một địa điểm kín đáo, tính hướng gió để truyền đơn rơi vào các địa điểm có người tụ tập đông đúc, bỏ truyền đơn vào bong bóng và bơm khinh khí. Mỗi chùm có thể từ 10 đến 20 bong bóng và dưới mỗi chùm bong bóng sẽ cột một que hương/nhang có đính kèm một pháo đại. Đốt cây hương để khi bong bóng lên đến một cao độ lý tưởng, cây hương cháy đến chạm ngòi pháo. Pháo nổ sẽ làm nổ bong bóng, và toàn bộ truyền đơn từ bong bóng sẽ rơi xuống đúng vào các địa điểm dự định.

II. THỜI CƠ

Chúng ta đang ở trong thời điểm Thiên Thời, Địa Lợi, Nhân Hòa nhờ các yếu tố cụ thể sau đây:

1. Khối 8406: Sự hình thành khối 8406 và các Tổ chức khác trong thời gian qua là một thành tố quan trọng trong sựï nghiệp Giải Thể Chế Độ CS VN. Trước kia, do sợ hãi, mọi người VN trong nước, từ người dân đen đến cán bộ viên chức nhà nước đều răm rắp tuân phục, chấp hành mọi mệnh lệnh của đảng CSVN, chấp nhận kiếp nô lệ, làm thân trâu ngựa vì sợ chết, sợ tù đầy, sợ tra tấn, sợ đói khổ … . . . và mọi loại sợ hãi. Có một thiểu số can đảm, khi chống CS chỉ dám nhắm vào một vài cá nhân lãnh đạo và phải dùng khiên mộc "Chủ Nghĩa Mác Lê Nin", "Bác Hồ" để bảo toàn tính mệnh. Nhưng từ sau phi vụ rải truyền đơn 4/9/1992, lời Hịch kêu gọi của truyền đơn cũng như hành động của một cá nhân tự nguyện rời bỏ chốn vinh hoa phú quý trở về, sẵn sàng chấp nhận chết, tù đầy để kêu gọi đồng bào nổi dậy bằng 50 ngàn tờ truyền đơn rải xuống từ phi cơ AirBus của VietNam Air line, đã có phần tác động vào tâm lý quần chúng, nên ngày càng có những cá nhân, từ các nhà trí thức đến các cán bộ đảng viên, các sĩ quan cao cấp của CS đã thức tỉnh, vượt qua "ngưỡng sợ hãi" đồng lòng lên tiếng, kết hợp cùng nhau để tạo nên Khối 8406 và các Đảng, các Liên Minh, các Tổ Chức chống Cộng, đồng thời với sự dấn thân ngoan cường của quần chúng trong các "Hội Dân Oan", tụ tập, biểu tình đòi nhà cửa, ruộng đất bị ngang nhiên xâm chiếm, cưỡng đoạt. Thái độ đấu tranh đã dứt khoát, lập trường đã kiên định qua các lời tuyên bố lên án chủ nghĩa Mac Lê Nin lạc hậu, lỗi thời,phản động, đi ngược lại trào lưu tiến hóa của nhân loại, cũng như can đảm lên án Hồ Chí Minh là tên tội đồ của dân tộc đã gây nợ máu với nhân dân, phản dân, bán nước.

2. Quốc Khánh VC: Bầu cử quốc hội là dịp hãn hữu để tập họp quần chúng, để bày tỏ lập trường chống đối bạo quyền và hầu hết các cuộc Cách Mang vừa qua đều xảy ra vào dịp bầu cử. Nhưng chúng ta đã bỏ lỡ cơ hội bầu cử 20/5/2007 và nếu chỉ nhân ngày Bầu cử như các nước khác, chúng ta sẽ phải mất 5 năm nữa để tìm cơ hội, chờ cuộc bầu cử năm 2012. Như vậy vì thiếu sự cương quyết, thiếu toàn tâm, toàn ý, đồng bào quốc nội đã vô tình dung dưỡng bọn côn đồ Bắc Bộ Phủ tiếp tục đè đầu, cỡi cổ dù chúng đang hấp hối và dẫy chết.

3. Bóp Mồm, Bóp Miệng: Trước đây chúng ta vẫn thường lên án CS "bóp mồm, bóp miệng" quần chúng với ý nghĩa tượng trưng, tượng hình và nhân dân các cường quốc tự do như Mỹ, Anh, Pháp . . . chưa từng kinh nghiệm đau thương với CS có thể có định kiến rằng: chúng ta là những nạn nhân, là kẻ thù của CS nên việc lên án CS "bóp mồm, bóp miệng" chỉ là một lối "đại ngôn", "có ít xít ra nhiều", "tuyên truyền, xuyên tạc" v.v. Nhưng khi hình ảnh Linh Mục Nguyễn Văn Lý bị công an CS bóp miệng trước pháp đình, nơi Thần Công Lý ngự trị, trước "ống nhòm" của các đài truyền thông, truyền hình quốc tế, Trời đã giúp chúng ta "mở mắt" họ bằng một bằng chứng cụ thể về sự bạo ngược, dã man, coi thường luật pháp, vi phạm nhân quyền trắng trợn của CS VN, do đó nhân dân và chính quyền các nước Tự Do sẽ ủng hộ, yểm trợ công cuộc đấu tranh chính nghĩa của chúng ta, gây áp lực, tạo thêm thế mạnh cho cuộc "Cách Mạng Đua Xe" để khả năng toàn thắng cao hơn. Chưa kể Dân Biểu Liên Bang Sanchez, Cali, tận mắt chứng kiến cảnh công an trấn áp thân nhân các Nhà Dân Chủ đến gặp bà trong chuyến công du VNCS vừa qua, đã lên án nặng nề hành động thô bạo, bất nhân của CS VN.

4. Lý Tống Thắng – Việt Cộng Thua: Phán quyết Toà Chung Thẩm Thái Lan bác bỏ yêu sách dẫn độ của CSVN, phóng thích Lý Tống trở về Mỹ là một "Đòn Phủ Đầu" trí mạng đối với CS VN. Chiến thắng của Lý Tống và sự đại bại của CS VN đã chứng minh:

(1) Cộng Đồng Hải Ngọai: Các cuộc đấu tranh của Cộng Đồng VN Hải Ngoại trên toàn thế giới qua các cuộc biểu tình tại các Toà Đại Sứ Thái Lan, VC, các buổi Thắp Nến, Thỉnh Nguyện Thư, áp lực của các Dân Biểu, Nghị Sĩ . . . thực sự có ảnh hưởng lớn, là một nhân tố quan trọng trong quyết định đúng đắn của Toà Chung Thẩm, và có thể khẳng định bằng tuyên ngôn:”Cộng Đồng VN Hải Ngoại thắng CSVN Quốc Nội.” Tuy vậy để áp lực đạt hiệu quả tối đa, chúng ta cần canh tân và sáng tạo những phương thức tranh đấu mới mẻ, hấp dẫn.

(2) Thế Suy Yếu của CSVN: Trong hai cuộc công du của Tân Thủ Tướng Thái đến VN và Thủ Tướng VC đến Thái Lan, đề tài dẫn độ Lý Tống đều được đề cập đến. Khi nghe Thủ Tướng Surayud tuyên bố: "Việc xét xử vụ án dẫn độ sẽ được dựa trên luật pháp Thái Lan và luật pháp CSVN", VC đã hoàn toàn yên chí chiến thắng bởi luật pháp Thái và luật pháp VC là "luật rừng", "luật Mafia" như chính phủ Thatsin đã áp dụng. Toà Chung Thẩm đã ra một phán quyết táo bạo, bất ngờ, bởi 99% các vụ án Tòa Chung Thẩm đều y án Tòa Sơ Thẩm, chưa kể có trường hợp còn tăng án, đã gây nên phản ứng dữ dội của CSVN qua các lời tuyên bố của phát ngôn nhân của bạo quyền VC: "Phán quyết không công bằng, hoàn toàn đi ngược lại luật pháp Thái Lan, VN và luật pháp quốc tế . . . cũng như nỗ lực hợp tác trong công cuộc chống tội phạm và khủng bố trong vùng và trên toàn thế giới !" Đúng là "Vừa ăn cướp,vừa la làng" khi một "State terrorist" (quốc gia khủng bố) lại lên án Freedom Fighter (Chiến Sĩ Đấu Tranh Tự Do) Lý Tống là Terrorist (kẻ khủng bố) ! Phán quyết tòa chứng minh ảnh hưởng và thế đứng của CSVN đối với các nước lân bang cũng như quốc tế đã bị suy giảm, suy tàn, hoàn toàn ngược lại với nhận xét của một tên cò mồi: "VC như con trâu mộng kềnh càng và các nhà đấu tranh dân chủ quốc nội chỉ là những con ruồi sẽ bị đuôi trâu quật nát!” Câu nầy cần được điều chỉnh cho sát thực thế: "VC là con trâu mộng kềnh càng bị ‘bệnh lở mồm, long móng.’ Nếu ta biến các ‘con ruồi’ thành ‘ong vò vẽ’ chích vào đuôi trâu – vũ khí tự vệ và sát nhân – con trâu mộng VC sẽ ngã lăn ra chết trong dịp Quốc Khánh VC 2/9/2007."

(3) Biện Minh Trạng của Lý Tống: Trước khi toà ra phán quyết vài tháng, Lý Tống đã viết hai Biện Minh Trạng (BMT) gởi trực tiếp đến Toà Chung Thẩm, Bộ Trưởng Tư Pháp và Công Tố TrưởngThái Lan. BMT 1 đã dùng các điều khoản trong bộ Luật Dẫn Độ, Luật Không Tặc, Luật Không Hành Thái, Chicago Convention 1944 để chứng minh Lý Tống không thể bị kết án không tặc và không thể bị dẫn độ vì bay phi cơ Thái, đáp, cất cánh tại Thái Lan, cũng như VC không có thẩm quyền tài phán yêu cầu dẫn độ vì VC không buộc được phi cơ Lý Tống đáp tại VN và vi phạm của LT xảy ra trong lãnh thổ Thái Lan. BMT 2 áp dụng Luật Dẫn Độ Thái Lan 1929 dựa trên 3 cơ sở chính: a. Quốc Tịch: quốc tịch cũ của LT là "Việt Nam Cộng Hòa", không phải "Cộng Hoà XHCNVN" và quốc tịch hiện tại: Hoa Kỳ. b. Vi Phạm Chính Trị: Vi phạm của phi vụ có mục đích chính trị, hậu quả chính trị (rải truyền đơn kêu gọi dân chúng lật đổ bạo quyền VC) nên không thể cấu thành tội hình sự, và mục đích yêu cầu dẫn độ của CSVN có ý đồ chính trị (trị tội âm mưu lật đổ chính quyền). c. Tội Danh Không Thể Dẫn Độ; Ngoài vi phạm có tính chính trị và CSVN không có Thẩm Quyền Tài Phán, Điều 81 của Luật Hình Sự VC tương đương với hai Điều 28 và Điều 11 của Luật Không Hành và Di Trú của Thái Lan. Thái Lan đã phạt LT 4 tháng tù về vi phạm di trú, nếu dẫn độ LT để VC xử án, Thái Lan vi phạm nguyên tắc "Double Jeopardy" : kết án hai lần một vi phạm. Vi phạm "Xâøm Hại An Ninh Lãnh Thổ VN" phải bị bác bỏ vì trong phi vụ đó LT bay ra, bay vào lãnh thổ Thái Lan và VN giống nhau, nếu Thái Lan không kết tội "Xâm Hại An Ninh Lãnh Thổ Thái Lan" thì VC không có quyền kết tội nầy, và Toà ChungThẩm đã kết luận: “Phi vụ rải truyền đơn của LT là hành động chính trị, không phải hình sự, không di chuyển biên giới VN cũng như không xâm phạm chủ quyền VN. Yêu sách dẫn độ của VC có mục tiêu chính trị, trái với tinh thần Luật Dẫn Độ Thái Lan 1929, nên yêu sách dẫn độ bị bác bỏ và tòa quyết định phóng thích LT về Hoa Kỳ.”

Ngoài ra trong Biện Minh Trạng, LT đã lập luận: Nếu Tòa Chung Thẩm y án Toà Sơ Thẩm, Thủ Tướng Thái Surayud phạm 4 tội : a. Phản Bội: Thủ Tướng Surayud từng chiến đấu tại VN với cấp bậc Đại Úy trong đơn vị Mãnh Xà Vương. Nếu ông ra lệnh Tòa dẫn độ LT về VN, ông phản bội các chiến hữu mình, nhất là các anh hùng Thái Lan đã hy sinh trong chiến tranh chống Cộng tại VN. b. Lý Tưởng: Cuộc đảo chánh tại Thái Lan có mục đích loại bỏ chế độ độc tài, tham nhũng và thiết lập lại nền Dân Chủ Pháp Trị theo tên gọi của "Hội Đồng Cải Cách Dân Chủ". Nếu Lý Tống bị dẫn độ, tức chính phủ mới do cuộc đảo chánh dựng nên cũng phản dân chủ và thối nát như chính phủ Thatsin cũ. Như vậy Chính Phủ mới đã phản bội lý tưởng cao cả của cuộc Đảo Chánh 11/9/2006. c.Phạm tội hành sự: Cuộc đảo chánh của tướng Sonthi và phi vụ rải truyền đơn kêu gọi nhân dân Việt Nam lật đổ bạo quyền CS chỉ khác nhau một điểm: Tướng Sonthi thành công và Lý Tống chưa thành công. Nếu LT cũng thành công, Thái Lan đã gởi thư Congratulations thay vì gởi trát bắt giam. Nếu hành động của LT được phân ra hai vi phạm (two-act action) tức rải truyền đơn thuộc vi phạm chính trị, và bay vào không phận Việt Nam thuộc vi phạm hình sự, vụ đảo chánh cũng phải được xét theo cùng nguyên tắc: Lật đổ Thatsin là hành động chính trị và đưa xe tăng và quân đội vào Bangkok bất hợp pháp là hành động hình sự. Như vậy Tướng Sonthi và Thủ Tướng Surayud cũng phải bị kết tội và lãnh án 20 năm tù như CSVN định áp dụng cho LT. d. Nếu Chính Phủ mới và Hệ Thống Công Lý mới tại Thái cũng tham nhũng, thối nát, bất công, rừng rú như Chính Phủ và Hệ Thống Công Lý cũ thời Thatsin,Thái Lan cần một hay nhiều cuộc đảo chánh khác để thanh lọc và trong sạch hóa cơ cấu quyền lực hiện hành.

(4) Thần Hộ Mệnh: Từ trước đến nay, những kẻ nào hãm hại LT đều bị Thần Hộ Mệnh LT trừng trị, sau đây là các trường hợp điển hình:

(1) Thủ Tướng Chuan Leekpai: khi LT trở về đáp tại Utapao thay vì được vinh danh và "Hero Welcome" như phi vụ Havana, Thủ tướng Chuan Leekpai, dưới áp lực của CSVN, đã ra lệnh bắt giam và đưa LT ra tòa xét xử. Chỉ tháng sau Chuan Leekpai bị thất cử, mất chức Thủ Tướng, và sự nghiệp chính trị của ông ta kết thúc bi thảm.

(2) Thủ Tướng Thatsin Shinawatra: Thủ Tướng Thatsin phạm tội nặng hơn, nhận 3 triệu MK đút lót của VC để ra lệnh kết án LT tội Không Tặc và chấp thuận yêu sách Dẫn Độ của VC. Tội nặng, hình phạt nặng. Thatsin bị lật đổ bằng cuộc đảo chánh, sau 15 năm đất Thái yên bình, phải lưu vong, và tương lai còn có thể bị bỏ tù và tịch thu toàn bộ tài sản (3 tỷ MK để trừng phạt vụ ăn hối lộ 3 triệu MK của VC) vì tội Tham Nhũng.

(3) Cộng Sản VN: Cộng Sản VN hãm hại LT nặng nhất, và không chỉ một mình LT mà còn hãm hại cả 80 triệu nhân dân VN, hại dân, bán nước. Do đó CSVN sẽ bị trừng trị thích đáng qua cuộc "Cách Mạng Đua Xe" vào dịp Quốc Khánh VC 2-9-07 bằng sự sụp đổ, giải thể của chế độ, và tập đoàn Đầu Gấu Bắc Bộ Phủ sẽ bị nhân dân trừng trị đích đáng trong tương lai gần, sau khi cuộc "Cách Mạng Đua Xe" toàn thắng vào ngày 2/9/07, đánh dấu ngày Sinh Nhật đồng thời ngày Tử Nhật của CSVN.

Để cứu LT khỏi bị dẫn độ, Thần Hộ Mệnh đã cần đến một cuộc đảo chánh tại Thái Lan. Để trừng phạt CSVN về tội hãm hại LT và toàn thể dân tộc VN, Thần Hộ Mệnh sẽ cần đến cuộc "Cách Mạng Đua Xe" để loại bỏ tập đoàn Mafia Đỏ và đem lại Tự Do, Độc Lập, Nhân Quyền cho Việt Nam hậu Cộng Sản.

III. SỨC MẠNH QUẦN CHÚNG (People’s Power):

Từ những ngày tại Trại Tỵ Nạn, LT đã chuẩn bị học thuyết: "Thuyết Chất Xúc Tác: Cách Mạng Và Phản Cách Mạng", tức dùng lực lượng quần chúng để lật đổ bạo quyền. Sự kiện này đã được tác giả cuốn Thép Đen 4 nhắc đến. Và sau đó các cuộc Cách Mạng dựa trên Sức Mạnh Quần Chúng đã lần lượt thành công khắp nơi, tại 23 Quốc Gia, từ Phi Luật Tân, Ba Lan, Đông Đức,Tiệp Khắc, Hungary, Bungaria, Romania, Slovakia, Nam Tư, Latvia, Lithuania, Estonia, Liên Sô, Serbia, Nam Dương, Nam Phi, Đông Timor, Ucraina, Georgia, Liberia, Nepal, Libăng, Kurgistan. Là người lập thuyết và có phát kiến đầu tiên, cuối cùng giờ này LT lại áp dụng học thuyết của mình để giải thể chế độ Cộng Sản tại VN. Nếu không có các cuộc Cách Mạng Hoa Hồng, Da Cam, Cách Mạng Nhung. . .đã xẩy ra, việc phát động, vận động cuộc "Cách Mạng Đua Xe"có thể được xem là ý tưởng điên rồ, hoang tưởng. Nhưng sau khi thế giới đã chuyển mình và chứng kiến các chế độ độc tài, Cộng Sản lần lượt sụp đổ một cách dễ dàng, nhanh chóng, cuộc "Cách Mạng Đua Xe" là hoàn toàn khả thi và có thể đạt toàn thắng 101% nếu toàn dân 80 triệu người quốc nội đồng lòng quyết tâm xuống đường, cùng sự hỗ trợ của Cộng Đồng Người Việt Hải Ngoại, theo đúng kế hoạch đã được trình bầy.

"Mưu Sự Tại Lý Tống. Thành Sự Tại Đồng Bào".

Vận mệnh của Tổ Quốc và Dân Tộc đang nằm trong tay chúng ta. Hãy xuống đường thực hiện cuộc "Cách Mạng Đua Xe" để cứu nước, để Khai Tử CSVN vào ngày Khai Sinh của chúng.

LÝ TỐNG
Ngày 12/4/2007



HỌC THUYẾT
“CHẤT XÚC TÁC: CÁCH MẠNG VÀ PHẢN CÁCH MẠNG”

(Case Study: Việt Nam Cộng Sản)

Edit tới trang 3 truyền thống chống xâm lược

I. Thuyết Chất Xúc Tác:

1. Phương Sách Tiêu Diệt Chủ Nghĩa Cộng Sản?

Trong thời gian chuẩn bị xuất bản cuốn Hồi ký đầu tiên, tôi cố nặn óc tìm một tên phù hợp với nội dung sách, và khi định đặt tên “GIẶC LÁI,” Dương Ngọc Cư giới thiệu tôi cuốn THÉP ĐEN I của Đặng Chí Bình. THÉP ĐEN gây liên tưởng đến Phi Đoàn Ó ĐEN 548 của mình nên tôi quyết định lấy tên sách Ó ĐEN. Tôi cũng gặp trở ngại tượng tợ cho cuốn sách sắp hòan thành và nhờ đọc cuốn “TÔI PHẢI SỐNG” của LM Nguyễn Hữu Lễ, tôi chợt thức ngộ và chọn tên “TÔI PHẢI CHẾT” cho cuốn Hồi ký thứ nhì.

Tôi vừa nhận được THÉP ĐEN IV. Thật hân hạnh khi ĐCB dành trọn đúng hai trang sách đề cập đến thời kỳ ở Trại tỵ nạn Galang của tôi, từ chuyện Hệ thống Truyền thanh Trại suốt cả tháng tường trình về cuộc vượt biên đường bộ của tôi, việc tôi tặng toàn bộ số tiền 500 Mỹ kim, do Tạp chí Reader’s Digest thù lao cho cuộc phỏng vấn để viết bài “Ly Tong’s Long Trek To Freedom” (Anthony Paul), tặng các Hội đoàn đặc biệt các cháu Thiếu nhi… và điều ĐCB quan tâm nhất là cuộc đối thoại giữa tôi và một Đại sứ Mỹ:

“- Anh có một phương sách gì hữu hiệu để tiêu diệt Chủ nghĩa Cộng sản?

Lý Tống: Tất cả đường lối, kế sách để triệt tiêu cái chế độ vô thần tàn ác Cộng sản đều nằm trong tập giấy nầy.

Sau đó, theo ĐCB, tôi và anh đã có dịp đàm đạo suốt cả một buổi chiều, và khi anh gợi ý muốn đọc tài liệu đó, tôi đã trả lời: “Anh quá nhiều sách vở, giấy tờ, bây giờ không biết để lẫn vào đâu. Anh hứa sẽ tìm”.

ĐCB viết tiếp: “Nhưng lần sau tôi hỏi đến, anh vẫn chưa tìm thấy. Một kế hoạch thần kỳ như vậy, thật đáng tiếc cho quê hương, cho nhân loại” (Trang 577, 578 và 589).

Thú thật thời ở Galang tôi chưa hề nghe ai đề cập đến “anh điệp viên đi tù 18 năm,” nên thật bất ngờ khi biết đã từng ở chung Trại cùng thời, với ĐCB. Tôi chỉ nhớ có lần Cao Ủy Tỵ Nạn mời tôi lên văn phòng, yêu cầu xác nhận một người tỵ nạn tự khai ở cùng Trại tù A30 với tôi ở Phú Khánh. Sau khi “check” về tình hình Trại A30 (vị trí các khu nhà, các biến cố đặc biệt…), tôi biết anh bạn thuộc lọai “tù dởm” nên từ chối xác nhận vì ngại người của VC gài. Tôi không nhớ đã gặp ĐCB như thế nào, đã nói những gì với ĐCB, nhưng cảm thấy hơi “áy náy” khi đọc câu “tán thán” có tính “mĩa mai” như vậy. Tôi có tật đãng trí như từng kể. Ngay cả Hạnh-Sài Gòn, chỉ sau 6 năm “cải tạo,” khi Hạnh đến tìm tại nơi tôi ẩn trốn, tôi cũng không nhận ra Hạnh. Chỉ khi Hạnh nhắc: “Anh không nhớ người đã tặng anh chiếc quần Jean màu tím?” tôi mới biết “cái cô vô duyên nào đó tự nhiên nhào đến ôm chầm lấy mình một cách mừng rỡ” là “đào ruột” của mình! Hay sau khi ở tù về từ phi vụ Không Tặc 1992, khi nằm nghe cô cháu đọc thơ, tôi cứ gật gù khen thơ ai độc đáo, cho đến đọan gần chót có câu “Ngắm O Nay cho đỡ nhớ O Xưa” (vì cô “O Con” đẹp giống mẹ như hai giọt nước và cùng lứa tuổi “O Mẹ” ngày xưa ở Huế), tôi mới nhận ra thơ mình làm “cháu Diễm” ngỡ ngàng, cụt hứng vì đã khổ công sưu tầm và học thuộc thơ “chú Đạt” trong lúc chú lại quên thơ mình!

Có điều tôi tin chắc là từ ngày đến Hoa Kỳ (18/11/1983) ĐCB đã không hề đọc các bài viết của tôi, các tài liệu trong website:www.lytong.com/org và cuốn Ó ĐEN nên đến ngày hoàn thành bản thảo Thép đen IV (9/10/2004) ĐCB vẫn còn thắc mắc về kế sách giải thể Chế độ Cộng sản của tôi nói riêng và các chế độ độc tài, các bạo chúa nói chung, đặc biệt trong Tiểu luận: “Trật Tự Thế Giới Mới và Hỗn Lọan Thế Giới Mới” (New World Order vs. New World Disorder), trong Luận án Tiến sĩ Chính trị: “Học Thuyết Chất Xúc Tác: Cách Mạng và Phản Cách Mạng,” hay cả trong bài thơ: “Bệnh Liệt Kháng và Tháng Tư Đen”… Cái Học thuyết chưa kịp công bố đó sau nầy đã được nhiều quốc gia áp dụng bằng “People’s Power” để lật đổ các nhà độc tài từ Tổng Thống Marcos, Estrada (Phi Luật Tân) đến Suharto (Nam Dương), Milosevich (Nam Tư), thành trì Cộng sản Liên Sô và Đông Âu, Cách Mạng Hoa Hồng (Georgia), Cách Mạng Da Cam (Ukraine).…

Tôi chưa kịp trả lời thắc mắc của tác giả THÉP ĐEN, nhân tiện có cuộc thi viết về đề tài “Biện Pháp Lật Đổ Bạo Quyền VC,” Lê Ngoạn nhiều lần thúc giục, tôi viết bài nầy vừa “dự thi” vừa “trả lời,” một công hai việc cho tiện. (Không ngờ sau 2 tháng, tên cai tù “gian ác” trả lại bài nầy khi tôi biết chắc y lấy tiền service nhưng lại “ếm” thư!)

2. Đại Cương Về Thuyết Chất Xúc Tác: People’s Power.

Thuyết nầy có thể tóm tắt trong Phương Trình:

                          a1        b1        c1        a’1         b’1         c’1
                          a2        b2        c2        a’2         b’2         c’2
Y ≥ X và X = A a3 + B b3 + C c3 + A’ a’3 + B’ b’3 + C’ c’3 + A”+B”+C” (Thiên Tai)…
                          a4        b4        c4        a’4         b’4         c’4
                          a5        b5        c5        a’5         b’5         c’5

Y: Mức độ độc tài. Thí dụ: Chế độ độc tài tòan trị Y = 100 điểm; bán độc tài Y = 50 điểm. Các chế độ có cường độ từ bán độc tài đến độc tài tòan trị được tính điểm từ 60 đến 90 chẳng hạn. Y có thể tăng hoặc giảm trong quá trình tác động, phản hồi với yếu tố xúc tác (tức các biến cố chính trị, các cuộc đấu tranh của nhân dân). Thí dụ Việt Nam Cộng sản, từ chế độ toàn trị 100 điểm, sau 1986, “đổi mới, mở trói” nới lỏng bớt sự kềm kẹp do áp lực quốc tế và do những phong trào Dân Chủ, Tôn Giáo, Nông dân… trong nước như một “biện pháp sinh tồn” của Đảng CS, Y có thể giảm xuống tới mức thang 85 điểm độc tài như hiện nay chẳng hạn.

A, B, C… là các biến cố được xem là chất xúc tác. Những biến cố lớn: Vụ Thiên An Môn tháng 6/1989 tại Trung Cộng hay vụ đàn áp Phật Giáo năm 1963 tại Việt Nam. Những biến cố trung bình: Cuộc biểu tình của người Thượng Tây Nguyên tháng 2/2002. Và những biến cố nhỏ: Các vụ tự thiêu đơn độc của tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo (cần phải quay video, chuyển ra nước ngoài, phổ biến trên truyền hình ngoại quốc) hay các nhóm Nông dân Đồng Nai, Thái Bình, Hà Tây… khiếu kiện về đất đai, nhà cửa.…

Mỗi biến cố tạo xúc tác Cách Mạng được tính điểm tùy theo kết quả, điểm lớn, điểm nhỏ, điểm dương, điểm âm, phần lớn dựa trên phản ứng nhà Cầm quyền. Những biến cố lớn như Thiên An Môn có sự phản hồi từ các cường quốc tự do, đáng lẽ trở thành một lực Cách Mạng lớn tạo đà cho các cuộc tranh đấu kế tiếp đi đến thắng lợi, nhưng do thiếu tích lũy chất xúc tác, tự phát và tổ chức yếu kém, “đu gió” theo cao trào dân chủ ở Đông Âu và nhân chuyến Trung du của Gorbachev, nền tảng Cách Mạng được xây dựng trên cát nên không đứng vững, dễ bị sụp đổ và tiêu diệt bởi phản lực trấn áp tàn bạo của tập đoàn bạo chúa Trung Cộng, đã triệt tiêu toàn bộ mầm mống Cách Mạng từ đó đến nay.

Trường hợp Việt Nam Cộng sản hiện nay, những a1, b1, c1… là những phản hồi dương đối với biến cố trong nước A, B, C… từ các cường quốc tự do, các tổ chức nhân quyền thế giới ủng hộ các cuộc đấu tranh dân chủ tự do; các a2, b2, c2… là những phản hồi âm từ các nước đồng minh của VC, đặc biệt Trung Cộng; a3, b3, c3… là phản hồi dương từ Cộng đồng tỵ nạn VN trên tòan thế giới; a4, b4, c4,… là sự ủng hộ, đồng tình hay thờ ơ lãnh đạm của đại đa số dân trong nước và a5, b5, c5… là phản ứng đối phó của bạo quyền VC trong các biến cố. A, B, C… A’, B’, C’… là các biến cố xảy ra trên giới tác động âm, dương đến VNCS như sự sụp đổ của Liên Sô, Đông Âu, chính sách cải cách của Trung Cộng, các cuộc Cách mạng Nhung, Hoa hồng, Da cam… tác động đến VNCS, và a’1, a’2, a’3, a’4, a’5… cũng tương tự như a1, a2, a3, a4, a5… ngoại trừ chất xúc tác xảy ra ngoài VNCS, và A”, B”, C”… là các thiên tai hay bất cứ biến cố lớn nào tác động đến sinh mệnh của quốc gia hay thế giới.

X là tổng cộng tất cả điểm dương (thắng lợi), điểm âm (thất bại) của các biến cố A, B, C… A’, B’, C’… càng tạo nhiều biến cố dương càng tăng thêm nồng độ chất xúc tác, VC không chỉ đổi màu mà phải biến chất và tự hủy với điều kiện phải tạo biến cố phù hợp với thiên thời, địa lợi, nhân hòa để không bị phản hồi nghịch đưa đến thất bại. Cách Mạng Tiệp Khắc năm 1989 là kết quả của các cuộc đấu tranh quyết liệt với các cột mốc quan trọng như Sự Kiện Mùa Xuân Praha -1968, Bản Hiến Chương 77 năm 1977 (Bản Tuyên Ngôn của các Nhà Dân Chủ Tiệp Khắc). Sự tích lũy Cách Mạng cả lượng lẫn phẩm đạt đến tương quan cân bằng giữa phe đối lập và nhà Cầm quyền, chỉ cần một cú hích nhẹ là Cách Mạng sẽ bùng nổ và lịch sử sang trang. Trong trường hợp X vẫn còn yếu, kém, nhỏ hơn Y nhưng nếu có chất xúc tác mạnh, như các cuộc biểu tình rầm rộ tại các nước vừa đạt được dân chủ qua hình thức People’s Power, chế độ CSVN cũng sẽ sụp đổ theo xu hướng thời đại.

Các phi vụ rải truyền đơn của tôi ngày 4/9/1992, ngày 1/1/2000 và ngày 17/11/2000, hai tại Sài Gòn Việt Nam, một tại Havana, Cuba, nằm trong kế hoạch thực hiện Học Thuyết Chất Xúc Tác, tiêm thêm chất xúc tác, cộng hưởng với những chất xúc tác quốc nội, tạo thành bởi các hoạt động đấu tranh của các cá nhân, tổ chức đối lập, bất đồng chính kiến.

3. Biện Pháp Lật Đổ Bạo Quyền, Bạo Chúa áp dụng cho Siêu Cường Độc Bá Hoa Kỳ.

(Trích từ: Trật Tự Thế Giới Mới và Hỗn Loạn Thế Giới Mới của Lý Tống).

a. Hủy bỏ các Đạo Luật Cấm ám sát lãnh đạo nước ngoài cùng các Điều, Khoản lỗi thời trong Luật Quốc Tế như “Cấm chọn đối tượng để Ám Sát” (Targeted Assassination).

b. Treo giá 10-20 triệu Mỹ kim cho mỗi đầu bạo chúa để khuyến khích, cổ võ các thành phần đối lập, dân chúng, tay sai bạo chúa hay các lân bang ám sát chúng để lấy phần thưởng.

c. Dùng phi cơ không người lái (Drone) và hỏa tiễn Hell Fire điều khiển từ xa ám sát chúng.

d. Dùng hỏa tiễn Tomahawk tấn công bất ngờ vào dinh thự bạo chúa để giết chúng.

e. Lập các đội đặc nhiệm cảm tử bí mật nhảy dù, đột nhập tìm và diệt bạo chúa.

f. Đột kích và bắt cóc đem về Mỹ trị tội như vụ Noriega, Tổng Thống Panama.

g. Dùng sách lược “Đánh Phủ Đầu” để tiêu diệt bạo chúa và bọn quần thần.

h. Dùng chiến tranh qui ước nếu tất cả biện pháp trên thất bại.

II. Truyền Thống Chống Xâm Lược của Việt Nam:

1. Thực Tiễn và Huyền Thọai Truyền Thống Việt Nam

Từ sử sách đến văn học, thi, ca… người Việt luôn đề cao truyền thống anh hùng, bất khuất, kỳ công chống ngoại xâm của tiền nhân; tự ngợi ca truyền thống đạo đức với Trai: Tam cương, Ngũ thường, và Gái: Tam tòng, Tứ đức; tự vinh danh truyền thống văn hóa VN là truyền thống nhân chủ, nhân bản, tôn vinh con người ngang hàng với Trời, Đất trong hệ thống Tam Tài: Thiên-Địa-Nhân; đặt con người vào vị thế chủ tể vạn vật: “Nhân linh ư vạn vật,” “vũ trụ chi tâm.” Thú thật khi bị các bạn ngoại quốc truy vấn, dù thuộc lứa tuổi “baby boom,” và theo học chương trình Tiến sĩ ngành Chính trị tại Mỹ, tôi cũng chưa thấu triệt ý nghĩa các câu danh ngôn, các tư tưởng lớn trong Tứ Thư, Ngũ Kinh, của Khổng Tử, Lão Tử và các môn đệ ở tận bên Tàu, thì làm thế nào đại đa số bình dân, lao động hiện nay lại thấm nhuần và đem áp dụng trong thực tiễn hàng ngày, ngoài những lời răn có tính chất phân biệt giới tính: “Trai năm thê bảy thiếp, gái chính chuyên một chồng; chồng chúa vợ tôi…”

Khi nói đến truyền thống Tình nghĩa trong văn hóa VN: Dân Việt sống có tình, có nghĩa, tình gia đình, tình làng xóm, tình đồng bào, tình nhân loại… có người dẫn chứng cảnh thảm sát trong Hoàng tộc để phản bác: Cha giết con, con giết cha mẹ, anh em giết nhau để tranh ngôi báu; dòng họ này giết dòng họ khác để thóan ngôi, đoạt ngôi. Ngay cả trong gia đình Đại Anh hùng dân tộc Vua Quang Trung, Nguyễn Huệ, Nguyễn Nhạc và Nguyễn Lữ còn đánh nhau để tranh quyền đoạt lợi. Dưới chế độ Cộng sản, trong nước đã một thời kinh hoàng với cảnh con tố cha, vợ tố chồng, hàng xóm tố nhau, và đến bây giờ vẫn phổ biến cảnh học trò hành hung thầy giáo. Hải ngoại thì “gió tanh mưa máu,” chống nhau quyết liệt, sống mái hơn chống Cộng. “Nếu không có mầm vô luân, bất nhân thì cây không thể sinh trái độc dù trồng trên đất Cộng sản hay Hoa Kỳ,” họ lý luận.

Những ngày tôi chuẩn bị lên đường trong phi vụ Sài Gòn I, giáo sư sử học danh tiếng Dr. Stephen E. Ambrose (Người từng viết lời nhận xét: “Ly Tong himself a hero from another war, Ly Tong like “Ike” Eisenhower, fighter for freedom”) và đặc biệt John P. Cosgrove, người bạn cùng lớp Tiến sĩ khoa Chính trị, và thường nhậu nhẹt chung với các bạn Việt của tôi, rất mực ngăn cản. Với sự nghiên cứu thâm sâu về sử học thế giới và Việt Nam, họ khẳng định rằng dân VN sẽ chẳng đủ can đảm, chẳng quan tâm đến lời kêu gọi, hịch truyền nổi dậy trong truyền đơn. Họ cho rằng niềm tự hào dân tộc, niềm tin vào tinh thần bất khuất, anh hùng của giống nòi của tôi có tính “hoang tưởng” hơn là thực tiễn. Họ dẫn chứng lịch sử: các nước nhỏ tiếp giáp và lân cận nước Tàu vĩ đại chưa nước nào có lịch sử “Một ngàn năm đô hộ giặc Tàu” như Việt Nam, chưa kể Nhật Bản đã từng đô hộ Trung Quốc và Mông Cổ đã từng làm bá chủ thế giới. Giờ nầy thành trì Cộng sản tại Liên Sô, Đông Âu đã sụp đổ, VN vẫn chưa thoát khỏi gông cùm CS và còn bị lệ thuộc, chi phối bởi Tàu cộng. “Something wrong” với bản chất dân tộc VN, họ kết luận.

John phê bình tinh thần phe phái, thiếu tự lập, khuynh hướng “núp bóng” lãnh tụ, tôn giáo, nhóm ủng hộ NĐD (Ngô Đình Diệm), nhóm ủng hộ NVT (Nguyễn Văn Thiệu), Phật giáo, Công giáo… để chống nhau, dùng trường hợp Tổng Thống NĐD để “chứng minh luận điểm” khi nghe chúng tôi tán thán về công lao, đức độ và tài ba của Người. John bảo: “Một lãnh tụ đương thời của các anh mà các anh còn không đánh giá chính xác, làm sao các anh có nhận xét đúng về các bậc vua chúa cả trăm, ngàn năm trước? Theo John, đây là những khuyết điểm phổ biến nặng nề của Tổng Thống NĐD mà ai cũng biết:

a. Về Đức Độ: Chẳng có Tổng Thống nước nào trong thời cận, hiện đại lại bắt dân chúng phải hát “Suy Tôn Ngô Tổng Thống” sau Quốc Ca. Có ai dám dùng khuôn mặt “em dâu và cháu gái” mình (Trần Lệ Xuân, Ngô Đình Lệ Thủy-hai tên tiền định vì có hàm ẩn”huyết lệ”) để tạc tượng hai vị Đại Anh hùng Dân tộc Trưng Trắc, Trưng Nhị? Trưng cầu dân ý để truất phế Bảo Đại thì bắt dân chúng: “Xanh bỏ giỏ, đỏ bỏ bì!” (tức phiếu màu xanh của NĐD bỏ vào thùng phiếu, màu đỏ của Vua Bảo Đại bỏ vào …thùng rác!)

b. Về Tài Cai Trị: Dùng “Chính Sách Gia Đình Trị” để cai trị đất nước. “Cố Nhu” điều hành mọi chính sách quốc gia, “Cha Thục, Lãnh Chúa Áo Đen” (từ dùng trong “Tôi phải sống”), điều hành bộ máy nhân sự qua đường “Xa Lộ Công Danh” (kể cả đưa cán bộ Vẹm gộc vào Dinh Tổng Thống), và “Cậu Cẩn Trầu,” Bạo Chúa Miền Trung, với “Chín Hầm” (giam cầm đối lập trong những phòng dơ bẩn như nhà xí, chuồng heo) và “Vườn Cam” (vùi xác đối lập để bón phân cây), cùng hệ thống công an, mật vụ dày đặc chẳng kém CS, và kết thúc bằng đòn tự sát: cao trào đàn áp Phật giáo năm 1963.

c. Về Viễn Kiến Chính Trị: Từng sống ở Hoa Kỳ mà không hiểu tâm lý Mỹ và bản chất “chạy làng” thay vì chiếm thuộc địa, đô hộ. Từng sống với VC mà không rành bản chất lừa lọc, xảo trá và mưu đồ đỏ hóa toàn cầu của quan thầy Liên Sô, Trung Cộng. Nếu “Cố Nhu” thực hiện được kế sách: “Đuổi Mỹ-Bắt Tay VC” vì tinh thần Dân tộc Chủ nghĩa, và nếu không có cuộc Cách Mạng 1963 (dù việc thảm sát hai ông Diệm-Nhu là điều sai trái), thì miềm Nam đã hưởng thêm cả chục năm dưới gông cùm CS [(1964(?)-1975)].

Trong thế cán cân lực lượng tòan cầu nghiêng về CS vào thời đó, biêt đâu VC đã chiếm trọn Đông Nam Á và Liên Sô-Trung Cộng đã xích hóa xong toàn thế giới, thay vì Liên Sô sụp đổ, Trung Cộng phải dùng chính sách “Mèo Trắng, Mèo Đen” để tồn tại!?

Tôi và một số thân hữu New Orleans vì khả năng hiểu biết hạn hẹp nên “bí” không phản chứng được các lời “Trung Ngôn Nghịch Nhĩ” của Tiến sĩ John và Sử gia Ambrose để bênh vực cho vị Lãnh Tụ thần thánh của mình!

2. Case Study: Trường hợp Hoàng Minh Chính đi Hoa Kỳ trị bệnh:

Khi nghe tin từ Đài VOA, BBC, RFA… nhà tranh đấu dân chủ Hoàng Minh Chính (HMC) đi Hoa Kỳ trị bệnh, tôi bảo Đặng Quốc Vinh và các thân hữu đến Thái Lan thăm tôi trong dịp sinh nhật 60 tuổi (Tôi sinh năm Ất Dậu nên có bạn “sửa” Sấm Trạng Trình để khích lệ: “Đầu Can Top Gun ra đời. Cuối Can thiên hạ thới bình âu ca”), nhắn Lê Ngoạn (LN) gởi biếu ông 500 Mỹ kim cà phê, thuốc là và vài tài liệu về tôi để ông đọc, xem giải trí trong thời gian trị bênh. Tôi ngạc nhiên khi LN thông báo: “Ông HMC hiện bị đánh phá tơi bời, bị lên án, nghi vấn về ‘phương án bàn tròn’ ba bên nên chưa quyết định có nên liên lạc với ông ấy không! (Những lời tuyên bố đanh thép của các nhà đối lập dân chủ quốc nội đã đem lại cho tôi sinh khí và những giấc mơ đẹp, trong những ngày tháng tù đày, về một ngày mai quê hương sạch bóng loài quỷ đỏ.) May thay! Sau đó LN báo tiếp “Các thắc mắc về HMC đã được giải tỏa thỏa đáng,” kèm theo các tài liệu công kích HMC, Trần Khuê và NXN (Nguyễn Xuân Ngãi), gọi HMC là “Sứ giả” của Hà Nội, bởi HMC thích hợp với vai trò lưu thuyết do “HMC là một lý thuyết gia đầy đủ kinh nghiệm, một người có tính chiến đấu cao, một tên xung kích quyết tử đánh chết bỏ, được CSVN gắn cho danh hiệu ‘tên chống đảng cực kỳ phản động’ sau Trần Độ, tốt nghiệp Đại học Đông phương Moscou, Viện trưởng Viện Lý Luận Mác Xít, từng viết báo cáo chính trị cho Trường Chinh đọc trong Đại Hội VI để hướng dẫn đảng chuyển đổi từ ‘vị thế đối đầu’ sang đường lối ‘sống chung hòa bình’ với tư bản của Cút Xốp, ba lần bị chế độ bỏ tù…”

Về học giả Trần Khuê: “Con người có khả năng kết hợp được hai yếu tố quyết định để đóng trò thỏa hiệp, là tính chất ‘sắt máu’ quyết liệt của cựu Tướng Trần Độ, và sự ‘khéo léo’ dễ dùng thỏa hiệp (bên ngoài) của HMC…” Về BS. Nguyễn Xuân Ngãi: “Khi còn là sinh viên năm thứ ba Đại học Y Khoa Sài Gòn giữ chức vụ Tổng Thư ký, một phần tử đấu tranh cực đoan triệt để chống ‘Mỹ-Ngụy’ của băng đảng Huỳnh Tấn Mẫn, bị VC tố cáo, gắn cho nhãn hiệu ‘gián điệp Mỹ ’ để lấy cớ trục xuất, thế là đảng Nhân Dân Hành Động của NSB và NXN được Hà Nội tô son trát phấn tuyên dương là một đảng chống Cộng ‘số dzách’ còn ai hơn.” Vì vậy cần “đập tan mọi ý đồ của CSVN qua lá bài HMC, đốt cháy HMC (dù ‘HMC đã bị cháy’) để hóa giải đòn ‘Triệt, Hóa, Hòa,’ của CSVN.” Có người còn lên án HMC “Đòi Dân Chủ cho Sướng miệng!” Và “Lấy cái mũ đối kháng trong nước để ‘xịt chó vào bụi gai,’” hoặc đòi HMC cho biết phương sách đấu tranh để giải thể chế độ CSVN…”

Tôi đã từng phát “cuồng” khi đọc bài trên Văn Nghệ Tiền Phong của các tên “Bờ Lờ, Vờ Lờ” (mà tôi tin chắc là những bút hiệu được đám “Việt kiều yêu nước” phối hợp với bọn đầu nậu trong Ban Tư Tưởng-Văn Hóa Trung Ương của VC dùng để “triệt” các đối thủ chính trị nặng ký) lên án Nguyễn Chí Thiện: “Nổi danh với tên ‘thi sĩ còng cánh tiên’ để rồi sau nầy cứ nhắc lại cái thành tích ở ‘tù 27 năm’ (ai thấy?) mà không thấy làm thơ, nên được gọi là ‘ngục sĩ!’”và “Ông Thiện có vẻ quản giáo coi tù với cấp bậc lớn hơn là ‘tù thật’.” Chúng viết về Dương Thu Hương: “Con Đại tá gián điệp Bắc Kinh, muốn nói láo, nói hươu nói vượng gì thì nói, ai cải chính,” và “Bần cố ‘lông ít’ cũng là ‘bần chí tử’ có vẻ giống văn nghệ phản kháng họ Dương--Dương là dê--đấy nhá! Cái giống dê cái, mà nhiều báo chí, phát thanh, phỏng vấn Quận Cam kính cẩn, trịnh trọng gọi là ‘bà,’ ‘bà cố nội,’ ‘nhà văn nữ,’ còn dê hơn cả 100 con dê đực nữa!” “Đám Ủy viên Trung Ương đảng mấy trăm tên đã từng họp chợ trên bụng DTH… sau khi đặt bẩy bắt ĐDT ngày 31/3/1991, DTH bị đưa ra ‘Tòa’ xử giả vờ với 6 tháng tù. DTH được ‘tù’ làm hộ lý ở nhà Mai Chí Thọ…” DTH được cho đi Pháp làm “đặc sứ văn hóa…” Chúng cũng viết về các tổ chức, nhà tranh đấu quốc nội, hải ngoại khác như sau: “Khi các báo chí và phát thanh hải ngoại mỗi ngày đều nhắc đến những tên cò mồi tranh đấu giả vờ như Phạm Hồng Sơn, Lê Chí Quang, Thích Quảng Độ, Thích Huyền Quang, Nguyễn Vũ Bình, Trần Khuê, LM Nguyễn Văn Lý và ba đứa cháu, với các Đại hội, Hội đòan, Đòan thể, Tổ chức Chính trị ma đầu, ma giáo, ma cạo hải ngoại… thì cũng là nhồi sọ và tẩy não. Nhồi sọ vào trong đầu chúng ta những tên anh hùng, nhà tranh đấu giả vờ giả mạo, và tẩy xóa hết những anh hùng lịch sử!…”

Từ năm 2000 đến 2004, Đảng CSVN đã truy tố và kết án 12 tù nhân chính trị và tôn giáo bằng các tội danh bịa đặt, giả tạo và lố bịch. Chỉ cần dịch bài “Dân Chủ Là Gì ?” của Tòa Đại sứ Hoa Kỳ là đủ phạm tội “hình sự” đi tù, chỉ cần lên án VC “nhượng đất, nhượng biển cho Trung Cộng,” chỉ cần treo khẩu hiệu “Tự Do Tôn Giáo Hay Là Chết,” ngay cả chỉ cần “tự nguyện đi cứu giúp đồng bào nạn nhân bão lụt” đã mục xương trong tù; vậy mà hải ngoại có người đòi HMC phải tuyên bố “dùng bạo lực để lật đổ bạo quyền CS!” hoặc phải thành công trong việc “Thuyết phục nhà cầm quyền Hà Nội phải lập tức: ngưng ngay việc khủng bố; bỏ trò lừa bịp để che mắt quốc tế bằng cách thả một bắt thêm hai; quan trọng nhất là phải lập tức trả lại quyền ‘Dân Tộc Tự Quyết’ cho Nhân dân VN; cho phép người dân được hưởng Tự do và Dân chủ…” thì mới đựợc chấp nhận là người “yêu nước!”

Còn những tuyên bố của HMC như sau là chưa đủ “đô”: “Chúng tôi chủ trương lật đổ giống như “Kraina,” “cơ bản của các hình mẫu là: Đa nguyên, đa đảng, nhân dân làm chủ đất nước, tam quyền phân lập, tự do báo chí và toàn dân được tự do ứng cử, bầu cử trực tiếp,” và “chúng tôi… chỉ dọn đường cho các vị về, và để cho các vị xây dựng đất nước,” vì “những người trí thức trong nước thực sự có những mặt hiểu biết về đất nước, nhưng đứng về mặt khoa học kỹ thuật không thể nào bằng các vị đã học ở nước ngoài…” Thực tế chứng minh “chỉ có người CS mới thắng được CS,” thì còn gì quý hơn khi có những người từng là “đảng viên CS… giác ngộ, từ cực tả ngã dần sang bên hữu, chống lại từng mặt, rồi sau chống toàn bộ, tòan diện và đi đến chỗ kết tội CS là kẻ trọng tội phạm,” và tự nhận thấy mình “sai” và muốn “sửa cái tội mình trước đây đã vì ngu dốt, cực đoan mà tuyên truyền cho CS,” và xác định “Hồ Chí Minh không thể chối bỏ, phải chịu hòan toàn trách nhiệm, những cái mà chính quyền nó làm trong suốt thời gian từ trước tới nay.” (Phát biểu của Hoàng Minh Chính).

Ôi! Nếu quý vị chống Cộng số 1 ở hải ngoại hân hạnh sinh nhầm ở miền Bắc, lại không có cơ hội di cư, chạy trốn vào Miền Nam, quý vị cũng đã phải trở thành một Việt cộng dù không tự nguyện bởi sách lược “Đi từng ngõ, gõ từng nhà” bắt lính của VC. Và biết đâu giờ nầy quý vị cũng trở thành những tên ác ôn trong Bộ Chính trị, Ủy Ban Trung Ương (nếu có số đỏ) hoặc đang là: “Đầu đường Đại tá vá xe, Cuối đường Thiếu tá bán chè đậu đen, Giữa đường Đại úy rao kem!” (nếu số mạc rệp), chắc gì quý vị đã dám “liều thân chống đối, tranh đấu khi bị thất sũng?!” Ngay cả Huỳnh Tấn Mẫn, Hoàng Phủ Ngọc Tường… nếu giờ nầy họ tự nhận sai lầm, xin được chiêu hồi để chuộc tội cũ, chúng ta cũng cần mở rộng vòng tay đón họ, huống gì B/S NXN chỉ là một “thành phần đấu tranh cực đoan” cũ của “băng đảng Huỳnh Tấn Mẫn,” nhưng không ở lại trong nước để phục vụ chế độ CS hại dân, hại nước! Tại các quốc gia tự do, dân chủ tiên tiến như Hoa Kỳ, Anh Quốc, Pháp Quốc … vẫn có những thành phần, cá nhân và tổ chức chống chính phủ, huống gì thời Đệ Nhất, Đệ Nhị VNCH? Và các quốc gia nầy chẳng nước nào loại trừ họ hoặc tiêu diệt họ. Những thành phần chống đối vì lầm lạc, ngu muội vẫn có giá trị hơn những “kẻ sống đời sống xác chết,” những người vô cảm, thờ ơ trước nỗi bất công, áp bức của bạo quyền, chẳng hề quan tâm, quan hoài đến vận nước, thời nào cũng chỉ lo “Vinh thân, phì gia,” ai chết mặc ai, ta ngậm miệng ăn tiền, cứ hưởng lạc, thà sống nhục hơn chết vinh!

3. Giải thích Về Bản Chất Tâm Lý Người Việt Nam:

a.Truyền Thống An Tiêm: Theo Thiện Nhân, “người Việt đã có lối sống tự lập, tự cường kiểu An Tiêm, nên hình thành một ý thức hệ tự kỷ khó thay đổi. Khi người Pháp đô hộ, do nhận xét trong mỗi người VN đều có một ‘ông quan,’ Pháp đã không phá bỏ xã thôn tự trị với đường lối ‘Phép Vua thua lệ làng’ còn đẩy mạnh sự tự trị bằng cách gia tăng đến 9 (chín) chức vụ trong mỗi làng như Hương Cả, Hương Thứ, Hương Quản, Hương Sư …trong khi trước đó chỉ có 3 (ba) chức là Lý Trưởng, Cai bạ và Trương tuần, làng lớn có thêm Phó lý. Bọn VC biết mánh khóe nầy nên ngay năm 1945 đặt ra đủ thứ chức vụ trong dân chúng qua việc thành lập đủ thứ đòan thể từ già đến trẻ, nam tới nữ. Mỗi đòan thể cứu quốc lại có các trưởng, phó, thủ quỹ, liên lạc …nên tính ra cứ khoảng 10 người thì đến 4 người có chức vị để bị phỉnh phờ mà hy sinh hết mình cho chúng?!”

b. Vỡ Nợ Tự Do: Theo Phương Nam, “Hào khí Bạch Đằng, Chi Lăng, Đống Đa của dân tộc ta biến đi đâu hết cả rồi ?” Và tìm ra giải đáp: “ Mặc cho Trần Quốc Toản thời nay bóp nát hết những quả cam nầy đến quả cam khác, nhưng đất nước vẫn bị mất đất, mất biển. Bởi vì dân tộc nầy đã bị vỡ nợ tự do.”

c. Nhân Cách Dân Tộc: Theo Nguyễn Hữu Sơn, “vụ cảnh sát biển Trung cộng tấn công, giết chết, bắt cóc các ngư dân Hòa Lộc ngày 8/1/2005 chẳng có thằng sinh viên nào dám hó hé. Anh hù ng chỉ là anh hùng rơm. Ra đường quẹt nhau, xe chưa trầy nước sơn, đã đánh nhau vỡ đầu, chảy máu. Một dân tộc có nhân cách như vậy không làm nô lệ cho thằng này cũng làm tôi tớ cho thằng khác mà thôi.”

d. Bản Chất Tù Nhân: Tôi chưa thỏa mãn với những phân tích, luận giải tương tự trên, cho đến khi đọc xong Thép Đen IV và lời kết luận của ĐCB mới thức ngộ: “Bây giờ tôi như cất được một gánh nặng cuộc đời, gánh nặng trách nhiệm đối với quê hương, với bạn bè mà phần lớn đã nằm xuống lòng đất lạnh, chìm dần trong quên lãng. Tôi cũng thấy trang trải được món nợ với các thế hệ con cháu, ghi lại cho chúng về một giai đoạn, một hệ quả thương đau đến tận cùng nhân tính và nhân phẩm do chủ nghĩa CS gây ra.” (t.616)

Đó là thành tích văn-học. ĐCB khổ công 20 năm tại Mỹ hoàn thành tác phẩm Thép Đen với cuốn IV bắt đầu bằng thắc mắc: “Cái hến của đàn bà nằm ngang hay nằm dọc?” Và sau đó là kinh nghiệm bắt cua bị cua cắn, bắt ong bị ong đốt!

Còn thành tích gián điệp? “Cha Tông nhà thờ cửa Bắc Hà Nội, do một sự tình cờ năm 2000, tôi mới được giải đáp vì sao tôi bị phản gián Hà nội phát hiện, ngay từ nhà thờ Cửa Bắc? Tôi mất mhiều đêm không ngủ vì đau đầu. Có ngờ đâu, tôi dùng mọi khả năng nghiệp vụ len lỏi về đến Hà Nội, và đã tự mang mỡ đến nộp cho mèo. Chính Cha Tông đã nhận nhiệm vụ tình báo của CS. Bất cứ một người nào trong Nam ra, đến gặp Cha thì phải báo cho phản gián Hà Nội” (t.600).

Phát hiện này cũng đã giải đáp thắc mắc của tôi khi đọc Thép Đen I: “Một điệp viên xâm nhập …đi vớ vẫn lêu bêu, lông bông, cà nhõng hết nơi nầy đến nơi khác, ngày nầy đến ngày khác, mà không bị VC chộp ngay, có vẻ khó tin, thiếu thực tiễn, nặng kịch tính, xuýt păng, huyễn hoặc!” Ngày tôi vượt ngục A30 và ẩn trốn tại Sài Gòn, dù trú tại nhà có hai đứa cháu, cháu trai thì bạn bè, đàn đúm với đám phường đội để “trốn lính,” và đứa cháu gái tự buộc phải làm bồ nhí của tay sếp phường để có “hộ khẩu chui,” và tất cả mọi kế hoạch chuẩn bị ruồng bố, xét nhà, chận đường …tôi đều được báo trước để kịp thời “chẫu,” vậy mà tôi cũng vất vả suýt bị tóm mấy lần tại một Sài Gòn hỗn loạn với đám dân kinh tế mới trốn về nằm đầy đường. Đưa điệp viên ra Bắc là một “Đại Thất Sách” bởi chính sách hộ khẩu, tem phiếu, hệ thống công an, tổ tam tam chế … của CS. Vì thế các toán ra Bắc bằng đường biển chỉ một thời gian ngắn đều bị bắt, còn những toán xâm nhập bằng hàng không đều “chui vào rọ” ngay khi chân chạm đất bởi các đồng đội đang nằm trong nhà tù VC … vạch kế hoạch và điều động! Nếu không, quý vị điệp viên cũng chỉ “ đói bơ mõm” mà chết trong rừng hay ra đầu thú, vì toàn dân đều đói, chẳng tự nuôi nỗi bản thân, lấy gạo đâu cấp dưỡng quý vị?!

Thành tích ở tù? Tác giả ở tù 18 năm, chịu đựng mọi cảnh đói khát, cực hình mà không hề có ý định “vượt ngục” dù vượt ngục là nhiệm vụ chính khi bị địch bắt. Ngay cả khi được chuyển đến Công trường Hồng Thắng làm công nhân, với nội quy: “Dù làm gì hay đi đâu trước 9 giờ tối, phải có mặt ở công trường”, tác giả nhàn nhã, thơ thẩn rong chơi đọan đường rừng gần 5 cây số để du ngoạn chợ Bắc Ngầm và đến khi có người muốn giúp: “Anh có đi Trung quốc không? Sẽ đi với một người nữa cũng ở công trường” (t. 165), tác giả vẫn có lý do từ chối: “Tôi đã xác định như sau: Với cái tuổi của mình thì việc gì cũng còn dài, sự việc nào không rõ ràng, nhiều mơ hồ thì đừng có vội vàng hấp tấp, và tôi đã bỏ buổi hẹn” (t.167), và chờ đợi ngày được phóng thích, rồi chờ bạn bè giúp đỡ phương tiện vượt biên! (Trại Cổng Trời chỉ cách biên giới Trung cộng 10 Km đường chim bay.Trong khi TC chuẩn bị dạy cho VNCS một bài học chỉ có một biệt kích đi trốn và xui xẻo bị một cán bộ vào rừng bắn chim chơi vô tình phát hiện và bắt.)

Xâm nhập ra Bắc để “chui đầu vào rọ,” “đưa cổ vào tròng” hay “mang mỡ đến cho mèo,” chưa một ngày nếm mùi chiến trận và ở tù 18 năm không hề vượt ngục, đến Hoa Kỳ bỏ thêm 20 năm để viết Bộ Thép Đen bốn cuốn “tả khổ” cuộc sống nhà tù CS, bán sách kiếm tiền và nhờ Thép Đen mới nổi tiếng, thế mà đã “cất được gánh nặng trách nhiệm đối với quê hương và trang trải được một món nợ với các thế hệ con cháu…” Vậy thì đất nước còn mong chờ được gì ở các đứa con thân yêu của mình trong cơn “quốc phá, gia vong” như một thân hữu thường than thở?

Trước 30/4/1975 không ít quân nhân chúng ta hãnh diện về “thâm niên quân vụ”. Tôi vẫn nhớ câu nói cửa miệng của mấy ông Thượng sĩ, Trung sĩ già …với mấy quan Chuẩn úy mới ra trường: “Thời gian đi lính của các anh chưa bằng thời gian ‘đau lậu’ của tôi!” Có lần có người nhanh trí xỏ lại: “Nếu tôi đi lính 20 năm như ông tôi phải mang ‘sao,’ chứ mang ‘cánh gà’ như ông thì có gì để khoe khoang ?” Sau 30/4/1975, hiện nay lại có hiện tượng “thâm niên tù vụ”. Có người nhờ may mắn, nhanh chân không bị ở tù bực mình bảo kẻ tự xem thâm niên tù là một thành tích: “Trong tù anh làm Ăng ten, Đội trưởng, Tổ trưởng, Trật tự, Thi đua, Thư ký hay chỉ “nín thở qua sông,” “Hàn tín luồn trôn?”

Nếu nghĩ rằng, cứ kể tỉ mỉ từng cảnh ăn đói, mặc thiếu, lao động nhọc nhằn, phòng giam bẩn thỉu tối tăm …là đủ làm độc giả thông cảm được nỗi đọa đày và sẽ lên án CS thì chúng ta đã nhầm. Trong thời gian “tuyệt thực 6 tháng” tại nhà tù Rayong, tôi đọc các đoạn “tả khổ” nầy và mơ mộng, ước ao: “Giá chi mình được ăn như vậy mà vẫn được xem là tuyệt thực!” Còn khi đang ăn các thức ăn ngon bán tại nhà tù Thái lan: Heo, gà, vịt quay, cá chiên … thì lại chẳng thấy “phê” chút nào khi đọc đoạn tác giả diễn tả gia đình ăn hột vịt lộn, mỗi người được một trứng: “Thầy Mẹ tôi, xì xụp húp, tôi nghe cả Thầy Mẹ tôi đều hừ …hừ khi các người nuốt, cái nước thơm ngọt ấy xuống dạ dày … và tôi bắt đầu húp, bắt đầu rót, cái nước tuyệt vời, xuống từ cái miệng bé xíu của chúng, tôi nghe rõ chúng đồng loạt kêu lên: -Trời ơi! Sướng! Sướng quá!...Bây giờ bắt đầu tôi ăn, miệng tôi nhai, tai tôi nghe ở dưới bụng những tiếng rầm rập, rõ ràng hình như tất cả con tì, con vị, trong con người của tôi, chúng nó rủ nhau ra hết. Chúng nó đang nhảy múa như ngày hội của đình làng , vừa đánh trống, vừa thổi kèn làm rung rinh cả người tôi…” dù trước kia tôi đã từng kinh qua những cảm giác tương tự, huống gì những người chưa hề trải nghiệm cảnh đói khổ, đang ngồi nhậu Cordon Bleu, XO … và thưởng thức các món cao lương mỹ vị, đặc sãn tại các nhà hàng Ba sao, Năm sao ở nước ngoài? Ngay cả người dân trong nước, nếu hiện nay có phương tiện để hưởng lạc họ cũng sẽ quên những cảnh đói khát của ngày cũ và tiếp tục “hiễu” (đói) như những tù tại đây hiện nay.

Tôi thật sự bị “sốc” khi nhiều tù than đói trong lúc cơm và thức ăn tù họ chỉ ăn một nửa và đổ bỏ một nửa. Tôi bảo họ: “Những thứ thừa thải mày đổ thùng rác nếu cho tù ở VN thì đó là những bữa ăn thịnh soạn chỉ có trong mơ ?” Tôi kể cho họ nghe phần cơm phát cả ngày ba bữa, ăn một bữa chưa no, và thức ăn tù VN là một tô nhỏ “canh đại dương” chỉ nước muối và lèo bèo vài cọng rau già, họ chỉ cười, không cảm thông. Không có tiền nhưng họ thích ăn cơm và thức ăn mua tại Coffee Shop và chê cơm tù. Có chút tiền họ lại chê thức ăn Coffee Shop, muốn đặt mua thức ăn tại các khu thăm nuôi. Và có tiền dư dã, họ lại thích “gia pẹt” (thuốc rê đã cuốn thành điếu) đến Krong Thip (thuốc đầu lọc), và nhu cầu sinh lý thì từ Sex book 5 baht lên Sex book 10 baht, Sex Movie (Hồng Kông, Đài Loan, Trung Quốc, Nhật, Thái, Mỹ…) hàng trăm baht …Và cặp bồ lady boys (còn đẹp hơn cả gái với mông, vú, hĩm hấp dẫn hơn thứ thật của phụ nữ). Tù nhân cứ lẫn quẫn tìm cách thăng tiến trong “nhu cầu bậc thấp” vật chất để luôn bận bịu với “hiễu” và tìm cách nâng cao mức, chất lượng “hiễu” khi có cơ hội. Để nâng cấp thỏa mãn nhu cầu, tù nhân sẽ “thi đua” để được Ban Giám thị, Cán bộ chú ý, cho phụ trách Nhà trưởng, Đội trưởng, Thư ký, Trật tự, Tự giác và làm Ăng ten để hại đồng đội, đồng tù, như Nguyễn Đình Thi. Bộ phận lớn chọn đường “nín thở qua sông” và dùng gương “Hàn Tín luồn trôn” để tự biện hộ cho sự hèn nhát của mình. Chỉ tiếc rằng những “Hàn Tín tân thời” chỉ giống Hàn Tín giai đọan luồn trôn và chẳng bao giờ giống giai đoạn Hàn Tín làm anh hùng!

Càng ở tù, càng đọc Hồi ký tù và càng nghe lập đi, lập lại từ: “Tù lớn, tù nhỏ” dưới chế độ CS, tôi bỗng “thức ngộ” nhận ra rằng: “Do một ngàn năm đô hộ giặc Tàu, một trăm năm nô lệ giặc Tây, và 50 năm (ngoài Bắc), 30 năm (trong Nam) làm thân trâu ngựa cho bọn chúa ngục đỏ, bản chất người Việt, do thích nghi để tồn tại, đã hòan toàn nhập vai và sống đúng bản chất của những người tù. Vì mang bản chất tù nên “nhu cầu bậc thấp” về vật chất là quan yếu nhất, chiếm trọn hòan tòan tâm trí mọi người dân. “Nhu cầu bậc cao” về tinh thần là điều xa vời, xa xỉ, nhất là dân ta chưa từng quen thuộc với những ý niệm tự do, dân chủ, nhân quyền của thời đại. Vì mang bản chất tù, người “Dân-Tù” không dám chống cai tù VC, chỉ thích chống nhau, đấu đá nhau, chủ trương đi tắt “sát Phật thành Phật” thay vì “Tu thành Phật,” và thù hận, oán ghét nhau hơn cả cai tù CS. Theo “Thuyết Bong Bóng,” có hai trường hợp bong bóng bị vỡ: -Bị bơm quá căng- Bị chích nổ trong trạng thái căng. Các cuộc cách mạng cũng thường xảy ra trong tình thế tương tự. Bơm quá căng hay kềm kẹp đến mức tàn tệ, tận cùng “thà chết sướng hơn sống” như các cuộc nổi loạn thời nô lệ, phong kiến. Bị chích nổ như các cuộc cải cách, đổi mới đột xuất, xã hội được xã xú bắp bất ngờ sau thời gian dài bị dồn nén nên nhân cơ hội, dùng “Sức Mạnh Quần Chúng” (People’s Power) theo đà đứng dậy lật đổ bọn độc tài áp bức, bóc lột. Xã hội nhà tù thường ít xảy ra nổi loạn hơn xã hội đời thường bởi vì người tù đã quen với thuộc tính khuất phục, bạc nhược, mất ý chí đấu tranh, chống đối, chỉ quan tâm đến sự sinh tồn và nhu cầu vật chất. Vì vậy, kích động một cuộc nổi dậy tại VN khó khăn và cần nhiều công sức, cần nhiều chất xúc tác hơn các nước đã bùng nổ Cách mạng trong thời gian qua vì bản chất dân-tù và vì thiếu người đứng mũi chịu sào. Người lãnh đạo khởi loạn thường là người “bất bình thường” vì người bình thường chỉ bận “making money, eating, drinking, fucking…” Họ xem thường “nhà tù nhỏ,” xem chuyện chết, sống nhẹ tựa lông hồng, sẵn sàng xã thân vì những mục đích cao hơn “nhu cầu bực thấp”. Quần chúng đa số là người bình thường nên xem họ là kẻ điên rồ, cuồng dại và gọi họ “khùng”. Một thiểu số có tâm, có lòng, có lý tưởng thì trân trọng gọi họ người “hùng”. Các cuộc nổi loạn, nổi dậy đều cần có loại người (K)HÙNG nầy – người hùng và người khùng chỉ khác nhau ở chữ K vì vừa được kẻ nầy chê là khùng, vừa được người khác khen là hùng theo kiểu: “Theo dư luận vì có nhiều cách nhìn khác nhau đối với hành động của ông Lý Tống. Khen cũng nhiều mà chê cũng không ít!” Những người (K)HÙNG khá hiếm hoi trong xã hội VN hiện tại, quốc nội lẫn hải ngoại. Nếu chúng ta vì bản chất tù mà lọai trừ, tiêu diệt họ, chúng ta sẽ thiếu chất xúc tác, thiếu người tích lũy chất xúc tác để tạo đủ cường độ bùng nổ cách mạng và nổi dậy.

III. Biện Pháp Đòan Kết Các Lực Lượng Chống Cộng Việt Nam:

1. Tư Duy Mới Về Truyền Thống VN:

Bốn ngàn năm văn hiến tự cao, tự đại, tự cho dân tộc mình anh hùng nhất, bất khuất nhất, đạo đức nhất, cao quý nhất… đã ru chúng ta “ngủ quên trên hào-quang-nô lệ”. Giờ đây chúng ta cần thử áp dụng biện pháp ngược lại, tự nhận mình là “Người Việt Xấu Xí” như tư tưởng gia Trung Quốc Bá Dương thẳng thắn nhận xét dân tộc mình trong tác phẩm “người Trung Hoa Xấu Xí”, biết đâu có thể thay đổi số phận hẩm hiu, khốn nạn của dân tộc? Trong tư duy mới nầy, chúng ta áp dụng nguyên tắc căn bản của hai tôn giáo lớn: Thiên Chúa giáo và Phật giáo.

a. Thiên Chúa giáo: “Tội Tổ Tông”. Tổ tiên chúng ta đã có nhiều công trạng đánh đuổi quân xâm lược, nhưng nếu so sánh với các nước lân bang, tổ tiên chúng ta chưa từng đô hộ Tàu như Nhật Bản, chưa từng bá chủ thế giới như Mông Cổ thời Thành Cát Tư Hãn, cũng không giữ được nền độc lập dân chủ lâu dài như các tiểu quốc lân bang. Một ngàn năm đô hộ giặc Tàu gồm cả mấy trăm năm tự nguyện làm chư hầu, phải triều cống Thiên Triều hàng năm mới tạm có hòa bình để dòng họ nầy tranh đoạt ngôi báu dòng họ khác, cha con, anh em tranh dành vương quyền tiêu diệt lẫn nhau. Chúng ta phải nhận tội và chuộc “Tội Tổ Tông” để thăng hoa và phát huy một tinh thần quật khởi chuộc tội vì sự tồn vong của dân tộc, kể cả trở thành bá chủ thế giới nếu áp dụng sách lược “Tiểu Bang Thứ 51” (của Lý Tống).

b. Phật Giáo: “Tham, Sân, Si”. Chúng ta vừa là con người vừa bị nô lệ triền miên nên bản chất tham, sân, si của người dân-tù trầm trọng và xấu xa hơn bản chất người dân thường. Vì thế chúng ta phải phấn đấu gấp năm, gấp mười thiên hạ mới mong bỏ được tập tính xấu bằng cách dùng những “người xấu xa, đê tiện nhất làm chiếc gương tự soi mình”. Chừng nào chúng ta bắt đầu có cảm giác ghê tởm họ, nôn mữa khi nhìn họ, chúng ta có triển vọng bỏ được thói hư tật xấu. Bởi hiện nay chúng ta vô cảm với cái xấu, chúng ta lẫn lộn xấu tốt, chính tà, chân ngụy.

Phải can đảm tự nhận đã kế thừa một truyền thống mang nặng bản sắc nô lệ, lạc hậu với tập tính tù: thù hận, oán hờn nhau hơn cai tù, nín thở qua sông chỉ vì nhu cầu bậc thấp. Điều quan trọng nhất là phải “sát thủ Hàn Tín”. Chỉ ngày nào bỏ được quan niệm dùng chuyện “Hàn Tín luồn trôn” để tự bào chửa hèn tính, ngày đó chúng ta mới ngẩng đầu lên được để chuẩn bị sánh vai cùng năm châu thế giới, chúng ta có thể tạo được một “địa đàng” trên quê hương trần thế, bởi “tận nhân lực, chuyển thiên mệnh”.

c. Ví Dụ Điễn Hình: Bản thân tôi ngày nay tiến bộ hơn ngày xưa nhờ áp dụng phương pháp “chuộc tội” để bù trừ lại bản chất “tham sân si” cũ.

* Hào Phóng: Nếu ngày nay tôi được đánh giá hào phóng, có biệt danh “Ông Franklin,” thường yểm trợ cá nhân, hội đòan hàng trăm, hàng ngàn Mỹ kim (cũng có người cho là thích chơi trội, chơi nổi, chơi ngông), hoặc mời người homeless, ăn mày vào các tiệm ăn chiêu đãi huy hoàng, chẳng qua cũng để chuộc lại tội nhỏ mọn, ti tiện, ganh tị với con chó ghẻ của mình ngày nào. Là một đại điền chủ giàu có nhất, nhì Huyện Hương Thủy, Thừa Thiên, Huế, gia đình tôi có thời sa cơ thất thế đến nổi có ngày chỉ ăn toàn khoai, sắn, và những hôm khá giả, mỗi thành viên gia đình cũng chỉ được tiêu chuẩn một bát cơm. Mỗi bữa cơm, bà chị “khùng” luôn chia phần cơm cho con chó trước. Vì thiếu, đói liên tục, tôi cứ rủa thầm con chó già gầy còm đầy ghẻ lỡ và cầu mong nó sớm chết phứt đi để đỡ hao một bát cơm vàng ngọc.

* Ngừời (K)Hùng: Trước khi được vinh hạnh nhận danh hiệu người (K)hùng, tôi đã từng là một trong những”top gun” đầy thành tích chiến trận. Tôi liều lĩnh, bạt mạng chẳng qua cũng để “tự trị tội mình”. Trong phi vụ đầu tiên đánh bom một ổ súng phòng không VC, khi đâm bổ vào mục tiêu, tôi bỗng phát hiện một loạt đạn phòng không phóng thẳng vào phi cơ. Tôi thất thần luýnh quýnh đạp “rudder” và gặt cần lái tránh né trong khi đang bấm bom, do đó bom bị sức ly tâm bay lạc cách mục tiêu cả trăm thước, vô tình trúng nhầm kho đạn bí mật của VC! Tôi “xấu hỗ” khi nhận huy chương thành tích phá kho đạn địch. Để tự phạt mình, tôi tình nguyện bay những phi vụ hiễm nghèo nhất để “chuộc tội hèn nhát” trong phi vụ đầu. Tôi còn được đánh giá là một tù binh ngang tàng, bất khuất trong những đôi mắt ngưỡng mộ của bạn đồng tù cũng bắt đầu từ một cảm giác “lạnh gáy” khi bắt gặp tia nhìn “kinh rợn” từ đôi mắt “âm u địa ngục” của tên chuyên viên thẩm vấn VC, kẻ vừa bức tử Trung úy Cường, đang kín đáo quan sát tôi. Dù không ai ngoài tôi biết được những giây phút “yếu lòng” của mình, do tự trọng và tự cắn rứt lương tâm, tôi tập vượt lên mình bằng những thách thức với tử thần. Bởi thế mà những câu tuyên bố tương tự như: “Bắn đi! Lý Tống nầy chết đi còn có trăm ngàn Lý Tống khác!” vẫn được bạn tù truyền tụng và trân trọng.

2. Kẻ Thù Của Kẻ Thù Chung Là Đồng Minh: Người Việt tỵ nạn hiện cư tại gần 90 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, trong đó hơn 80% sống tại các quốc gia có nền dân chủ tiến bộ. Trên cục diện thế giới hiện nay, chúng ta ngạc nhiên thấy Hoa Kỳ có thể đồng minh với những quốc gia đối thủ kỳ cục như Trung Cộng, Liên bang Nga, mặc dù đối tượng khủng bố của Nga là Checknya và Trung Cộng là Tân Cương, Tây Tạng và các thành phần chống đối như Pháp Luân Công, các nhà đấu tranh dân chủ, không phải là Al-Qaeda và Bin Laden của Hoa Kỳ. Nhờ vậy Hoa Kỳ có thể mở rộng Khối Liên Minh trong trận chiến chống khủng bố tòan cầu. Hoa Kỳ đã thay nguyên tắc: “Kẻ thù của kẻ thù ta là đồng minh,” thành “kẻ thù của kẻ thù chung (khủng bố) là Đồng Minh”. Chúng ta cũng cần áp dụng nguyên tắc nầy để kết hợp rộng rãi với các tổ chức chống Cộng, chống độc tài khác như Cộng đồng tỵ nạn Cuba, Trung Hoa, Đại Hàn, Miến Điện… dù các Cộng đồng nầy không xem VC là kẻ thù trực tiếp của họ, vì đối tượng của họ là Cuba Cộng, Tàu Cộng, Hàn Cộng (cùng CS) và chế độ độc tài quân phiệt tại quê hương họ. Cũng trên lập trường, quan điểm nầy, tất cả các Đảng phái Chính trị, Tổ chức, Tôn giáo và Cá nhân chống Cộng đều có thể hợp tác, liên minh với nhau miễn là họ công khai tuyên bố chống Cộng với mục đích tối hậu: giải thể chế độ CS, dù mỗi tổ chức có đường lối, phương pháp đấu tranh khác nhau, đôi khi có thể mâu thuẩn nhau. Chúng ta cũng dùng biện pháp ngược lại giáo điều CS: “Hòa, Hóa, Triệt” thay vì “Triệt, Hóa, Hòa” và “kẻ thù của kẻ thù chung là đồng minh” thay vì “Tất cả ai không phải là CS đều là kẻ thù của CS”.

Chúng ta cũng không cần quan tâm đến động cơ và mục đích cá nhân của Lãnh tụ các Tổ chức. Dù họ ôm mộng làm Tổng Thống tương lai của VN hay Tổng Thống lưu vong của VN hiện tại, nhưng nếu họ có thành tích xứng đáng và được dân chúng tín nhiệm thì có gì “cung xúc tu sĩ” để ta phải bận tâm? Dù họ có mưu đồ quyên góp tiền bạc hưởng lợi bản thân thì cũng mặc xác. Ai ngu dại “trao thân nhầm tướng cướp” thì chịu, thơ ngây để các cáo già chính trị móc túi thì thiệt thân, chẳng phải tiền bạc, tài sản của ta thì xót ruột dùm làm gì cho phí sức? Để nạn nhân tự học bài học để đời và tự sáng mắt, không sớm thì muộn. Ai muốn “nổi tiếng, chơi trội” mà dám trả giá đắt bằng mạng sống, bằng tù đày thì cũng mặc xác họ thỏa sức tung hoành bởi việc họ làm chẳng hại gì đến sự nghiệp chống Cộng chung, nếu không nói là có lợi. Cũng như bản thân tôi, tôi lên đường thực hiện “HọcThuyết Chất Xúc Tác” của mình. Không với mục tiêu xây dựng một Việt Nam Đệ Tam Cộng Hòa, hay một VN tương lai theo hình mẫu các cường quốc tư bản, mà để khai sáng một “Trật Tự Thế Giới Mới” (trong Tiểu luận Trật Tự Thế Giới Mới và Hỗn Lọan Thế Giới Mới), mở đường tiến lên một “Tân Cộng Hòa” (Neo-Republic), có thể không phù hợp với quan điểm những vị đang ủng hộ, yểm trợ tôi hiện nay, nhưng chúng ta cùng chung một mục tiêu trước mắt: “Giải thể chế độ CSVN,” thế là đủ. Chỉ có Tân Cộng Hòa mới có thể đem hạnh phúc thật sự cho nhân loại, bởi CS thì bóc lột theo kiểu CS và Tư bản cũng bóc lột theo kiểu Tư bản. Cộng sản giết nhau vì đấu tranh giai cấp, Tư bản triệt hạ, lọai trừ nhau bằng cạnh tranh kinh tế. Dân CS thì sợ đói ăn, thiếu mặc vì “Mất mùa thì tại thiên tai. Được mùa thì tại thiên tài Đảng ta,” còn dân Tư bản thì sợ thất nghiệp, vở nợ vì công ty bị phá sản, thị trường chứng khóan sụp đổ có thể trở thành homeless, vô sản bất cứ lúc nào …Đời là bể khổ. Loài người tội lỗi. Tha nhân là địa ngục: gia đình địa ngục nhỏ, thế giới địa ngục lớn. Cần phải kiến tạo một địa đàng (một Neo-Republic) với những tiêu chuẩn xã hội mới, một giống người mới bằng công nghệ, khoa học, kỹ thuật hiện đại, tiên tiến của tương lai như công nghệ gien, tế bào gốc, thụ thai ống nghiệm, tử cung nhân tạo, sinh sản vô tính, DNA… có ngoại hình toàn mỹ (mà những Tây Thi, Tứ Đại giai nhân, Miss Universe… chỉ là những Thị Nở, những cô bé Lọ Lem), có sức mạnh của Samson, có trí tuệ bác học bằng phương pháp giáo dục “sang băng,” không bị bệnh hoạn, tật nguyền, xấu xí …nguồn gốc của bất bình đẳng,bất hạnh, ghen ghét, thù hận. Với quan hệ mới, tư duy, tư tưởng, ý thức, luân lý, đạo đức, tinh thần, tâm lý, triết lý hòan toàn mới… để nhân loại thực sự hưởng hạnh phúc, loài người thôi chém giết nhau, không có cảnh trộm cắp, hiếp dâm… chỉ hưởng thụ mọi tiện nghi, thú vui, nghệ thuật, và chỉ Love và Make Love, không ai nghĩ đến chiến tranh, dù là chiến tranh ý thức hệ, giữa các nền văn minh, sắc tộc, tôn giáo, hay giải phóng, xâm lược, đế quốc, bành trướng, thuộc địa, nội chiến….

Chúng ta chỉ lọai trừ những Tổ chức, cá nhân ở Hải ngoại nào đã công khai tuyên bố: “thiên Cộng, hòa giải hòa hợp” với VC như “Sếp Râu Kẽm,” “Nhà Nhẫn Quyền” (đề nghị treo cả hai cờ VNCH và VC), Sư đỏ “Thích Nhất Hạnh”… chẳng hạn. (Riêng vấn đề Quốc nội cần phải… du di, bởi các nhà đấu tranh dân chủ trong nước cần phải linh hoạt, uyển chuyển… nếu không đều đi tù ráo hoặc bị ám sát, thủ tiêu, tử hình ráo thì… dẹp tiệm, còn đâu chất xúc tác cho các cuộc đấu tranh tương lai?) bằng cách không phỏng vấn, đưa tin, đăng bài, tẩy chay các buổi nói chuyện, tức tuyệt đối không nhắc đến tên họ nữa, không cho họ được hưởng hạnh phúc được… chửi rũa, bởi cái đau khổ nhất của họ là bị đời quên lãng!

3. Đòan Kết Trong Chia Rẽ:

Để giải quyết một vấn nạn không thể giải quyết từ trước đến nay: Việc một số Tiểu bang có hai, ba Chủ tịch Cộng đồng, việc những Tổ chức chống Cộng chống nhau hơn chống Cộng… chúng ta chỉ còn một phương pháp duy nhất “Đòan Kết Trong Chia Rẽ” với nguyên tắc: “Lợi ích toàn cục phải ưu tiên hơn lợi ích cục bộ” trong sự nghiệp chống Cộng, qua các giai đoạn sau:

a. Tranh Đua Phô Trương Lực Lượng Chống Cộng:

Trong các dịp lễ quan trọng thường niên như ngày Quốc Hận, ngày Quân Lực, hội Chợ Tết, Diễn Hành Tết, Diễn Hành Văn Hóa …hoặc các vụ biểu tình lớn như chống Trần Trường, chống Triễn Lãm hình Hồ Tặc, chống cuộc công du của Phan Văn Khải …Chúng ta quyết không tổ chức Hội Chợ Tết riêng, Diễn Hành riêng, mỗi Ban Đại Diện Cộng Đồng cùng Tiểu Bang tổ chức một nơi riêng như từ trước đến nay, mà cần phải tổ chức tại một địa điểm chung, phân khu riêng và tranh đua phô trương, biểu dương lực lượng của mình. Việc ba Ban Đại Diện Cộng Đồng tại Nam Cali thi đua mở các gian hàng giải trí, tổ chức các chương trình văn nghệ trong cùng một Hội Chợ Tết bên cạnh nhau hay các đòan biểu diễn múa, xe hoa …trong cùng cuộc Diễn Hành nhưng theo đội ngũ riêng sẽ biến các dịp lễ nầy thành ngày hội hấp dẫn hơn, rầm rộ hơn, đặc sắc hơn và tạo ảnh hưởng lớn hơn.

Trong các dịp kỷ niệm Quốc Hận, Quân Lực… tất cả mọi Đảng phái, Tổ chức, Tôn giáo… đều tập hợp cùng ngày, cùng giờ tại cùng một địa điểm nhưng đứng theo đội ngũ mình, chẳng hạn Phật giáo đứng theo nhóm Phật giáo, Thiên Chúa giáo theo nhómThiên Chúa giáo, Đảng A theo nhóm Đảng A, Đảng B theo nhóm Đảng B… để dân chúng có dịp so sánh thực lực của từng lực lượng, xem tổ chức nào thực sự hùng hậu hơn, hiệu quả hơn, ảnh hưởng lớn hơn. Tranh đua phô trương lực lượng dựa trên nguyên tắc: “Con gà ganh nhau tiếng gáy” hoặc “các cô ca sĩ có ưa nhau bao giờ”. Nằm trong khu biệt giam trại Ba Sao, Nam Hà, hững sáng nào tôi cũng chứng kiến cảnh gà trống thi đua nhau gáy. Con mới trổ giò chỉ gáy được “khổ quá…” là tắt tịt dù đã cố đập cánh lấy đà, vươn cao cổ để lấy hơi. Những con gà phong độ nhất có thể gáy trọn câu: “khổ quá trời ơi là trời…” để diễn tả sự đồng cảm với cảnh tù đày của chúng tôi. Chúng không cần đá nhau, so cựa với nhau… chỉ phân thua thắng bại bằng tiếng gáy. Các cô ca sĩ cũng vậy. Họ thù ghét, ganh tị nhau nhưng để bụng, không công khai lên đài, lên báo chửi nhau, lăng nhục nhau, quá lắm là nói xấu sau lưng nhau ở nơi riêng tư, trong nhóm nhỏ. Họ cũng xuất hiện chung trong các Đại Nhạc Hội lớn, đem hết các sở trường (và che dấu các sở đoản) chinh phục khán, thính giả bằng nhan sắc mỹ lệ (dù là của dởm, đồ dởm của thẩm mỹ viện), bằng cách nhún nhảy, uốn éo khêu gợi, và bằng giọng ca luyến láy điệu nghệ lên bổng xuống trầm để thu hút giới ái mộ, lôi kéo người ái mộ của địch thủ theo mình, “build up” danh tiếng và tiền cát sê…. Các Tổ chức, Đảng phái chống Cộng cần phải học theo “gương gà” và “gương ca sĩ,” chỉ chửi lén nhau sau hậu trường, thi đua chửi CS, chống CS, nhóm nào chửi CS hay hơn, có thành tích hoạt động chống cộng lớn hơn, ép phê hơn, sẽ tranh thủ thu phục thêm người ủng hộ, từ những người vô tâm với đại cuộc, những người chưa thuộc phe nhóm nào, đến thành viên của Tổ chức, Đảng phái “đối lập” của họ. Chỉ còn biện pháp nầy chúng ta mới tạm giải quyết được nan đề của các lực lượng chống Cộng hải ngoại và kể cả quốc nội, trong tương lai, thành một Tổng Lực đủ mạnh để chống CSVN.

b. Chứng Minh Thực Lực Bằng Tài Liệu:

Mở một cuộc vận động lớn kêu gọi Đồng bào Hải ngoại tại từng Tiểu bang, tại từng Quốc gia bày tỏ lập trường, quan điểm chính trị bằng cách ký một ngân phiếu tượng trưng một (1) Mỹ kim và một ngân phiếu với số tiền yểm trợ tối đa theo khả năng, đề tên và gửi về địa chỉ Đảng phái, Tổ chức nào mình ủng hộ. Mỗi người có thể ủng hộ 2, 3 Đảng phái khác nhau nhưng chỉ ký hai checks cho cùng một Tổ chức thôi. Các Tổ chức sẽ lên Danh sách tên người ủng hộ theo mẫu tự A,B,C để tránh tên một người được ghi nhiều lần. Tổng kết số check 1 Mỹ kim để biết nhân lực và tổng kết số check với số tiền yểm trợ tối đa (phải là money order hay cashier check đã được nhà băng bảo chứng để tránh check ma, bounce check) để biết tài lực của từng tổ chức. Copies của các ngân phiếu nầy sẽ được lưu giữ làm Vật chứng để khi cần có thể được kiểm chứng và chứng minh.

c. Hội Đồng Chỉ Đạo:

Cuộc đấu tranh Giải thể chế độ CSVN qua quá trình phát triển, chuyển hóa từ đấu tranh tản mạn, tự phát đến đấu tranh tự giác và có tổ chức. Sau hai giai đoạn phô trương lực lượng và chứng minh thực lực, chúng ta khẳng định được Tổ chức nào có thực lực, Tổ chức nào lớn nhất, nhỏ nhất và các Tổ chức ma chỉ có Chủ tịch, Phó Chủ tịch. Các Đảng phái, Tổ chức có thực lực sẽ họp nhau lại bầu Hội Đồng Chỉ Đạo chung tại địa phương dựa trên uy tín của Tổ chức, của Lãnh đạo Tổ chức. Các Hội Đồng Chỉ Đạo địa phương sẽ bầu Hội Đồng Chỉ Đạo (HĐCĐ) tòan quốc theo từng quốc gia: Hoa Kỳ, Gia Nã Đại, Úc Đại Lợi, Liên Hiệp Châu Âu …, và HĐCĐ tòan quốc sẽ bầu HĐCĐ Trung Ương tòan thế giới. HĐCĐ/TW sẽ vạch kế hoạch và phân nhiệm hoạt động tổng quát ở Hải ngoại và đặc biệt ở Quốc nội cho từng tổ chức, phân vùng hoạt động trong nước để tạo thêm nhiều chất xúc tác, tích lũy đủ chất xúc tác để tổ chức một cuộc nổi dậy bằng phương pháp “Sức Mạnh Quần Chúng” (People’s Power).

4. Phương Thức Hành Động:

a. Bảo Mật: Bảo mật là vấn đề cốt tử, quan trọng nhất. Từ trước đến nay, các hoạt động của chúng ta tại quốc nội hầu hết đều bị bóp chết từ trứng nước. Lý do đơn giản: VC gài gián điệp nằm vùng thâm nhập tất cả các Tổ chức chống Cộng Hải ngoại từ cấp thấp đến cấp cao. Giữ hòan toàn bí mật “giai đọan thực hiện” là khâu chủ yếu. Liên Sô phải mất 74 năm, Đông Âu nửa thế kỷ mới thoát được độc tài đảng trị bởi chế độ công an trị. Cộng sản đã qua ngưỡng thoái hóa, đi vào đường tha hóa và phản bội lại quần chúng lao động. Nhưng vì sợ hãi, dân chúng không những không công khai chống lại VC mà còn ngầm hợp tác (dù bắt buộc) để được yên thân. “Tổ Tam Tam Chế” giúp bạo quyền CS phá vở các manh nha tập họp của những người yêu nước bởi nhất cử, nhất động của mỗi cá nhân đều có người theo dõi, rình rập báo cáo. Chúng ta cần rút kinh nghiệm từ các bài học của các cuộc Cách Mạng Dân Chủ tại các nước XHCN Đông Âu năm 1989, Liên Sô năm 1991, Phong Trào Dân Chủ tại Serbia năm 2000, Georgia năm 2002 và Ukraine năm 2004, nghiên cứu và vận dụng có chọn lọc mọi phương pháp phù hợp với tình hình và bản chất người VN.

HĐCĐ/TW trong buổi họp tòan thể có sự hiện diện của Đại diện HĐCĐ địa phương, phân nhiệm các Tổ chức thành viên (tùy theo lực lượng và khả năng chuyên nghiệp) phụ trách nhiệm vụ gì, tại địa phương nào. Mỗi Tổ chức lại chọn đúng người có năng lực và tự nguyện để thực hiện công tác. Cá nhân người phụ trách tự hoạch định từng bước của công tác một cách bí mật, không cần báo cáo cho tổ chức hoặc chỉ liên lạc với tổ chức khi cần thiết, miễn đúng ngày và đúng nơi ấn định, nhiệm vụ của họ hoàn tất. Lấy thí dụ, nếu cần một vụ rải truyền đơn từ phi cơ, HĐCĐ/TW chỉ định Tổ chức A, và Tổ chức A sẽ chọn B, nếu B tình nguyện nhận trách nhiệm. Và B sẽ tự động lo mọi việc như tôi đã làm trong phi vụ Havana chẳng hạn. B sẽ tự tìm trường bay để huấn luyện lấy bằng lái máy bay mới (mỗi bằng lái chỉ có quyền lái một loại phi cơ), tự chọn phi cơ có “storm window” (lỗ tròn ở cửa) để thả truyền đơn, phi cơ có tầm bay xa đủ đến mục tiêu và trở về, tự lo viết, dịch và in truyền đơn, tự lo mướn phi cơ, hoạch định hành trình phi vụ, theo dõi thời tiết, mua các dụng cụ cần thiết như máy định vị tòan cầu (GPS), bản đồ, áo phao, dù cá nhân, hỏa pháo, thuốc chống cá mập …đủ thứ linh tinh, và đúng ngày 1/1/2000. B phải rải truyền đơn bằng Anh ngữ và Tây Ban Nha trên không phận Havana đúng kế hoạch dự định. Nhờ giữ hòan toàn bí mật hoặc nếu có vài thân hữu liên hệ, họ cũng chỉ biết đại khái ý định, do đó gián điệp Cuba tại Miami không thể khám phá manh mối, phi vụ không bị bại lộ, bị ngăn chận từ Florida hay bị phục kích bắn hạ tại Havana. Chỉ khác một điều giữa tôi và anh B là tôi tự túc tài chánh, còn B phải được Tổ chức cung cấp đủ mọi chi phí cần thiết cho phi vụ. Tổ chức A không cần phải chỉ định 3,4 người để lo công tác, nếu công tác đó chỉ một người có thể hòan thành. “Nhân sự tối thiểu, khả năng chuyên nghiệp tối đa” là yếu tố cần thiết để giữ bí mật. Việc chọn một người “thực tài, thực tâm” thi hành công tác là khó nhất. Nếu Tổ chức A chọn nhầm nhân sự như “Ông Nổ Tượng” (ONT), khi đến Thái Lan, thay vì hoạt động kháng chiến, ONT lại mở dịch vụ “rước mối” khách ngoại quốc cho các “động” ở Bangkok, dùng tiền Tổ chức tài trợ nuôi “bồ nhí” tại Thái Lan và khi về VN lại bận đi du hí Đà Lạt với “đào móng đỏ,” và khi bị bắt vì một thành viên trong nhóm là “bợm nhậu” oang oang khoe kế hoạch nổ tượng trong quán đông khách lúc say sưa, lại còn lấy cớ “nổ tượng HCM tại bùng binh Sài Gòn sẽ gây thiệt mạng cho đồng bào vô tội” nên tự ý hủy bỏ kế hoạch dù đồng bào “xì ke, đĩ điếm” sau nửa đêm đều rút về các công viên kín đáo, không ai nằm tê hê dưới chân tượng “Bác” để bị “Bác” “peeping Tom” bằng đôi mắt có “4 con ngươi” làm mất hứng cơn phê hay cơn động cỡn.

b. Sáng Tạo: Những hoạt động đấu tranh chống Cộng tại Hải ngoại từ trước đến nay hầu hết đạt mục đích và thành công. Tuy nhiên nếu chúng ta áp dụng thêm một số “tiểu xảo, phương pháp” ngoài qui trình, qui phạm thông lệ, chúng ta có thể hòan thành mục đích dễ dàng hơn, kết quả lớn hơn. Các thí dụ điển hình:

* Chống các Đại Nhạc Hội do văn công VC trình diễn như “Duyên Dáng VN” tại Úc Đại Lợi chẳng hạn. Có thể xử dụng một vài biện pháp sau để ngăn chận công tác văn hóa vận của VC 100% hiệu quả:

- Dùng chuyên viên điện cắt đường dây dẫn đến Hội trường đúng lúc Ban Tổ chức khai mạc Đại Nhạc Hội, đồng thời phá hỏng máy điện phụ thay thế trước.

- Nghiên cứu nơi ở của Văn công, phương tiện di chuyển và Hội trường, dùng keo “super glue” bơm đầy các lỗ khóa phòng ở, nhà ở, lỗ khóa cửa xe, lỗ khóa các cửa Hội trường, chúng ta có thể cầm chân họ tại chỗ, buộc phải tìm phương tiện di chuyển khác, tìm cách ra khỏi phòng, vào Hội trường đã bị “super glue” khóa kín.

- Dùng khói cay chống biểu tình, bình xịt hơi cay tự vệ của nữ giới… lén gắn trong Hội trường có giây giật kích mở ở bên ngoài. Khi Đại Nhạc Hội khai mạc, cho xả khói hơi cay, mọi người sẽ tự động “tẩu vi thượng sách”… ngoài super glue nhà xe để VC hoàn toàn thất bại mọi mưu đồ văn hóa vận.

* Chống Triễn Lãm hình Hồ Tặc tại Bắc Cali:Xử dụng một tay “nhập nha” chuyên nghiệp từng có thành tích “xuất qủy nhập thần,” ra vào các khu nhà kiên cố như chốn không người để đột nhập vào phòng chứa tranh đêm trước ngày khai mạc, và dùng bình sơn đỏ, xịt gạch chéo mọi bức tranh có hình Hồ Tặc hoặc tuyên truyền cho VC. Cuộc Triễn Lãm chắc chắn sẽ bị hủy bỏ và mọi ý đồ triễn lãm tương tự sẽ bị bóp chết từ trứng nước sau đặc vụ nầy.

* Chống Phan Văn Khải chu du Mỹ Quốc và Canada tháng 6/2005: Ngoài lực lượng dàn chào chống phái đòan VC, ta cần tổ chức một nhóm “cò mồi” gồm phần đông nữ nhân có nhan sắc đứng tách biệt và đóng vai “Việt kiều yêu nước” ủng hộ phái đoàn với những vòng hoa. Phan Văn Khải và phái đòan VC sẽ bị gài bẫy, hân hoan nhận hoa các cô choàng vào cổ. Vòng hoa tròn lớn, mặt trước treo băng: “Chào Mừng Phái Đòan,” Mặt sau treo băng: “Cờ VNCH” hay “Đả Đảo VC.” Phái đòan VC chỉ nhìn thấy băng “Chào Mừng Phái Đòan,” nhưng sau khi chòang vào cổ, thì băng mặt sau “Cờ VNCH” và “Đả Đảo VC” lại hiện ra trên ngực VC (Hình I).

VÒNG HOA (Hình I)

MÔNG SEXY (Hình II)

Sau đó các cô với “mông bự” mặc váy xòe rộng, sexy 50%, nghĩa là đằng trước chỉ mặc “khẩu trang” đủ che “râu Bác Fidel Castro,” còn đằng sau hoàn toàn “nude,” trên một mông vẽ hình cờ đỏ sao vàng bị gạch chéo, trên một mông đề chữ “Đả đảo Việt Cộng,” quay đít về phái đoàn (sau khi phái đoàn được choàng vòng hoa), chổng mông, vén váy lên đồng loạt. Hoạt cảnh nầy sẽ được các tay quay phim truyền hình Mỹ và quốc tế tận dụng tối đa, và toàn thế giới sẽ có dịp chứng kiến cảnh đón chào Phan Văn Khải độc nhất vô nhị từ trước đến nay đầy kịch tính và hấp dẫn (Hình II).

* Đăng hình Bill Clinton duyệt toán quân danh dự:

Trong dịp Bill Clinton viếng thăm VNCS ngày 16/11/2000, nhiều báo, tạp chí, Đài Truyền hình của Cộng Đồng người Việt tỵ nạn đã đăng bức hình, quang cảnh Bill Clinton duyệt toán quân danh dự với hậu cảnh là lá cờ đỏ sao vàng. Chúng ta cần dùng kỹ thuật sửa hình trên vi tính (cho báo) và kỹ thuật ghép hình trên băng video để thay lá cờ VC bằng lá cờ đầu lâu của bọn hải tặc thường dùng, một đòn phản tuyên truyền đầy ý nghĩa, thay vì vô tình trưng cờ máu trên các báo, đài chống Cộng, vô tình tuyên truyền dùm cho VC (Hình III & IV). * Dịp SEA GAME tại Hà Nội: Dùng khinh khí cầu hay đơn giản một chùm bong bóng bay có màu sẩm trong đó chứa hàng ngàn cờ bươm bướm VNCH. Dưới chùm bong bóng kẹp một que hương (nhang) gắn thêm pháo đại. Nghiên cứu hướng gió và tiếp cận sân vận động bên ngoài phía trên hướng gió. Khi Olympic khai mạc, sẽ đốt nhang và thả bong bóng. Cần chính xác để chùm bong bóng vừa bay vào đúng giữa cầu trường thì nhang vừa cháy đụng ngòi pháo đại. Pháo nổ làm các bong bóng lần lượt nổ và rải hàng vạn cờ VNCH nhỏ như bươm bướm trước cả trăm ngàn khán giả cầu trường, hàng chục máy quay hình Tivi nước ngoài và hàng triệu khán giả truyền hình trên thế giới sẽ chứng kiến cảnh huy hoàng tráng lệ của cờ VNCH tung bay trong dịp hãn hữu nầy.

* Chống Yêu Sách Dẫn Độ Lý Tống (LT) của CSVN: Thân hữu và chiến hữu đang nổ lực vận động phong trào chống Dẫn độ LT. Nhiều biện pháp đã được vận dụng hoặc đề nghị vận dụng như: Biểu tình tại các Tòa Tổng Lãnh sự, Đại sứ VC, Thái Lan, Tòa Bạch Ốc, Quốc Hội đưa Kiến nghị, lên án, tố cáo âm mưu dẫn độ, kể cả đòi tẩy chay hàng hóa Thái Lan, VC, ngưng gởi tiền về VN, đòi dẫn độ Mafia đỏ ra Tòa án Hình sự Quốc tế, các Tòa án Đặc biệt của Hoa Kỳ, các Quốc gia có đông người Việt tỵ nạn về Tội diệt chủng, Tội ác Chiến tranh, Tội ác Chống Nhân loại, ngoài việc gởi Biện Minh Trạng (BMT) của Lý Tống và các tài liệu liên hệ đến các Lãnh đạo cao cấp của Hoa Kỳ, Thái Lan, các Nghị sĩ, Dân biểu, Thị trưởng, Nghị viên từng có quyết định vinh danh các phi vụ của LT, các tờ báo, truyền hình đã từng quan tâm có phóng sự về các phi vụ của LT, đồng bào còn tấp nập gởi Thỉnh Nguyện Thư (TNT) với số lượng lớn để gây áp lực. Tuy vậy khi gửi Thỉnh Nguyện Thư cần kèm tài liệu dẫn chứng Lý Tống vô tội trong vụ án Không Tặc như cáo trạng Tòa có ghi: “Bị cáo dùng 10.000 MK, video Camera, GPS như một phần thưởng để dụ dỗ Huấn Luyện Viên (HLV) hợp tác và tham gia phi vụ” cùng tài liệu ghi cuộc đàm thọai trên không phận Sài Gòn và câu nói của HLV sau khi hòan thành công tác rải truyền đơn: “OK! Anh thỏa mãn với kết quả chứ?”

Ngoài ra, như kinh nghiệm cho biết, các tay “gác cổng” (gate keeper) như Giám đốc Elizabeth A. Kirincich hay Phó Giám đốc Jan Browlee của Văn phòng Phục vụ Công dân thường tự động giải quyết TNT bằng cách cho thư ký đánh máy thư mẫu trả lời, chỉ đổi tên và ngày tháng, và không trình lên Bush, Rice hay Vua, Thủ Tướng Thái.…Vì vậy chúng ta cần dùng chút “xảo thuật” để tránh các tên gác cổng. Chẳng hạn như tại Thái Lan thì gởi TNT cho Thủ Tướng đến địa chỉ trường học của con gái ông ta, cô Pacthongtan Shinawatra, và nghiên cứu trong Cộng đồng ta, Cộng đồng Thái nhân vật có quen biết với Hoàng gia đưa trực tiếp cho Công chúa, Hoàng tử Thái. Còn với Bush, chúng ta cần gởi đến hai cô con gái rượu sinh đôi Jenna và Barbara Bush tại địa chỉ trường Đại học họ đang theo học. Các cô nhận nhiều TNT và do hiếu kỳ có thể chuyển cho Bố Bush hoặc Mẹ Laura, hoặc Bà ngoại, Ông ngoại… thì TNT mới có hy vọng đến tay người có thẩm quyền cao nhất. Chúng ta cũng có thể lợi dụng vụ “Biểu Tình Cắm Trại” của bà Cindy Sheehan tại Crawford, Texas, chống Bush, chống Chiến tranh Iraq, bằng cách tổ chức một nhóm nhỏ biểu tình đối diện với nhóm phản chiến này, với các khẩu hiệu có tính khiêu khích, lật mặt nạ như: “Con cái chúng tôi đi lính không để phục vụ quyền lợi nước Mỹ mà để kiếm Job nhàn hạ, lương cao, cùng các bỗng lộc, ưu đãi sau nầy. Dù Al-Qaeda hay bất cứ quốc gia thù địch nào tấn công Mỹ quốc, chúng tôi cũng quyết từ chối cầm súng chiến đấu, và sẵn sàng đầu hàng vô điều kiện. Chúng tôi lên án mọi chiến tranh và đòi hòa bình bằng mọi giá. Freedom is free,” “Nô lệ hơn là chết!” (Supporters of the Gold Star Family For Peace). Với lối ủng hộ bà Cindy Sheehan và chống Bush một cách “móc lò” như vậy, báo chí và truyền hình Mỹ có thể hiếu kỳ, sẽ đưa tin, như vậy Poster hình phi vụ Havana của LT được quý ủng hộ viên cầm tay sẽ xuất hiện trên báo, đài mà chúng ta không mất tiền quảng cáo. Phe Bush có thể tiếp cận nhóm biểu tình ta để tìm hiểu, nhân tiện ta có thể nhờ họ chuyển BMT trực tiếp đến Tổng Thống Bush, đặc biệt vụ Suthathip điều trần trước Quốc hội.

Nói chung, các hoạt động đấu tranh hải ngoại, ngoài công thức chính quy, chúng ta cần bổ túc bằng các cuộc đột kích, phục kích, du kích ngoài qui tắc thông thường, địch thủ không ngờ, không dự phóng trước và mỗi lần xuất quân đều có sáng kiến mới để đạt mục đích với thành quả cao hơn.

IV. Biện Pháp Lật Đổ Bạo Quyền Việt Cộng:

1. Tấn công yếu huyệt: Muốn thắng VC cần đánh vào yếu huyệt mà chúng tự phơi ra, tự vạch trần trong cái gọi là “Bốn Nguy Cơ”: Tụt hậu kinh tế, Chệch hướng XHCN, Âm mưu Diễn biến Hòa bình và Tệ nạn Quan liêu, Tham nhũng.

a. Tụt Hậu Kinh tế: Ngoài các biện pháp các Cường quốc Tự do áp dụng để gây áp lực theo chính sách quốc gia, việc chúng ta có thể làm trong khả năng và quyền hạn của mình để gây tác động lớn là:

- Ứng Cử Viên: Chỉ bầu những người Đại diện Quốc gia và Tiểu bang có lập trường dùng viện trợ và kinh tế như một vũ khí bắt buộc VNCS phải tôn trọng nhân quyền và các quyền Tự do, Dân chủ cơ bản của nhân dân VN

- Gửi tiền về nước: Ngưng biếu không cho VC mỗi năm “3 tỉ mỹ kim” qua đường giúp đỡ thân nhân. Nếu thân nhân ở VN có ý chí tự lập, tự cường, với số tiền cứu trợ trong hơn 20 năm qua họ đã có đủ khả năng tài chánh để ổn định cuộc sống. Nếu họ dùng tiền mồ hôi xương máu của người thân ở nước ngoài để hưởng lạc, thì việc chúng ta tiếp tục giúp phương tiện hưởng lạc chỉ làm họ thêm suy đồi, trụy lạc và xã hội thêm nhiều tệ đoan, tệ nạn. Nguy hiểm nhất là chúng ta giúp phương tiện để VC trường tồn, tiếp tục đàn áp, bóc lột chính thân nhân chúng ta và dân tộc chúng ta.

- Đình Công: Xúi giục, yểm trợ các cuộc đình công trong nước.

- Tẩy Chay Hàng Hóa VC: Cộng đồng tỵ nạn VN tại nước ngoài hàng năm tiêu thụ cả trăm triệu Mỹ kim hàng hóa do VC xuất khẩu. Số lợi nhuận từ xuất khẩu đều vào hầu bao của bọn Tư bản đỏ. Thu nhập của người dân từ các ngành, nghề xuất khẩu cũng chăng tăng thêm, chưa kể nhiều gia đình bị sạt nghiệp khi phải phá bỏ các đồn điền cao su, mía đường hay bán gạo, thủy sản với giá rẽ mạt dưới giá thành do kế hoạch sai lầm của nhà nước hay tình trạng độc quyền của các công ty thu mua.

- Ngựng Đầu tư và chuyển giao Công nghệ về VNCS.

- Ngưng mọi cứu trợ nhân đạo

Biện pháp nầy phù hợp với lời phát biểu đúng đắn và chín chắn của nhà tranh đấu Hoàng Minh Chính tại Đại học Harvard: “Đem tiền bạc về VN thực ra chỉ để nuôi béo cho chế độ, cho chúng bỏ túi, và cũng cố chế độ, chẳng lợi ích gì cho nhân dân VN”.

b. Chệch Hướng XHCN: Muốn tồn tại, VC “cố tình” chệch hướng XHCN, nhưng nếu để mất “Mác XHCN” VC sẽ không còn lý do để tiếp tục cầm quyền, tiếp tục đè đầu cỡi cổ dân chúng, nên chúng “chơi chữ”: “Kinh tế thị trường Định hướng XHCN” theo kiểu dị hợm “lấy râu ông nọ cắm cằm bà kia”. Vậy muốn diệt VC, chúng ta phải giúp chúng đi đúng hướng XHCN để kinh tế mau suy sụp. Sau thời gian được hưởng mùi “phồn hoa giả tạo” kiểu tư bản, nếu VC phải buộc trở về chế độ tem phiếu, Xếp Hàng Cả Ngày, Xuống Hàng Chó Ngựa, với chế độ hà khắc như cũ, dân chúng sẽ liều mạng vùng lên theo gương nông dân đòi lại ruộng đất bị cướp đoạt, người Thượng đòi quyền tự trị và tự do tôn giáo… bằng các cuộc nổi dậy với quy mô lớn, có tổ chức và phối hợp, sớm lọai bỏ Đảng CSVN.

c. Âm Mưu Diễn Biến Hòa Bình: Trong thời đại bùng nổ thông tin, các phương tiện cực kỳ hữu hiệu như Internet, Radio, Truyền hình, Fax, Điện thoại … sẽ xuyên bức tường lửa, giúp phá vỡ từng mãng của sự bưng bít thông tin của nền chính trị vô đạo trong nước, để tạo bước đột phá chuyển hóa chế độ, xóa bỏ đảng CSVN. Một mặt các nhà dân chủ trong nước đẩy mạnh, triển khai hoạt động phát tán tài liệu chống đối dưới dạng đơn Kiến nghị, Thư góp ý, Hồi ký chui, đòi hỏi và lên án VC vi phạm các quyền Tự do Dân chủ, quyền công dân như: Tự do Tư tưởng, Tín ngưỡng, Thông tin, Ngôn luận, Báo chí, quyền Hội họp, Lập hội, Lập đảng, Biểu tình, Bầu cử, Ứng cử, và các quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo vệ về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm… đã được quy định trong các Điều 69, 70, 71, 72 của Hiến pháp VNCS và Điều 19 của Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền mà CSVN đã ký kết. Dùng các Tư Liệu Lịch sử chân chính, có giá trị để lật tẩy sự tuyên truyền lừa bịp, dối trá của VC như bài: “Nói với các bạn trẻ về sự thật ở VN” của L/S Nguyễn Hữu Thống; dùng kiến thức chuyên môn về Luật pháp quốc tế để chứng minh những vi phạm quyền Tự do, Dân chủ tại VNCS qua các cuộc phỏng vấn trên các Đài Quốc tế như L/S Trần Thanh Hiệp; đòi Trưng Cầu Dân Ý về Độc đảng- Đa đảng của Phương Nam, dùng các tư liệu về lãnh thổ, lãnh hải để chứng minh và lên án VC dâng đất, dâng biển cho quan thầy Trung Cộng; Lời kêu gọi Tẩy Chay Bầu Cử của 4 Linh mục Công giáo. Tất cả cá nhân, nhóm đối lập, tất cả các tôn giáo: Phật giáo, Thiên Chúa giáo, Cao đài, Hòa hảo, Tin lành đều nên tập họp đội ngũ trong Phong Trào Dân Chủ VN thống nhất để truyền bá, xiển dương tư tưởng dân chủ, tự do, nhân quyền, đa nguyên, đa đảng, pháp trị, tự do bầu cử, ứng cử chống lại nhất nguyên, độc đảng, đảng cử dân bầu, từng bước chuyển hóa xã hội, giác ngộ tinh thần “vô úy,” giúp các tầng lớp nhân dân vượt khỏi nhu cầu bậc thấp, tiến lên nhu cầu bậc cao, tạo nên thành trì nồng cốt để xây dựng lực lượng đối lập, lợi dụng tình hình có những vấn đề xuất hiện trong nội bộ đảng ở cấp cao, như vụ Tổng cục 2, để tuyên truyền, khích động, gây mâu thuẩn nội bộ, gây mâu thuẩn giữa các bộ phận, lực lượng, giữa quân đội và công an, an ninh, tình báo để chúng tự thanh trừng, thanh toán lẫn nhau; đánh tỉa từng bộ phận, cô lập các thế lực bảo thủ đặc biệt, ủng hộ các thành phần cải cách, tiến bộ, gây bùng nổ rối loạn, khủng hoảng toàn diện để xóa bỏ Đảng CSVN và chế độ XHCN tại VN, bởi “chỉ CS mới thắng được CS” vì họ cùng lò, biết tẩy xấc, các mánh của nhau, biết chửi đúng nơi, đánh trúng chỗ, trị đúng bệnh, bởi chống Cộng kiểu “Ông Nổ Tượng,” như lời phẩm bình của một Đại úy Phi công VC: “Địt mẹ! Ông chẳng biết mẹ gì về CS mà cũng đặt bày về nước chống Cộng” thì chắc chắn chẳng bao giờ tới đâu.

d. Tệ Quan Liêu-Tham Nhũng: Bọn đầu sõ VC biết trước số phận bi thảm của chúng trong tương lai sau khi Liên Sô, Đông Âu sụp đổ, sau khi các phong trào dân chủ trên thế giới dùng Sức Mạnh Quần Chúng (People’s Power) để hạ bệ các tên bạo chúa, chế độ độc tài, nên tìm mọi cách bóc lột, ăn cướp, ăn cắp, biển thủ, tham nhũng, tham ô để vơ vét càng nhiều càng tốt, chuyển tiền ra các ngân hàng bí mật nước ngoài để “hạ cánh an tòan” họăc nước đến chân… thì nhảy tẩu thoát, an hưởng phần đời còn lại với núi vàng, biển đô la chiến lợi phẩm. Và cũng nhờ quan liêu, tham nhũng, chúng tạo được “bè cánh quyền lợi” gồm những tên đầu sõ có chức có quyền, cấu kết với những “cây tiền” và bọn xã hội đen (như Năm Cam) để giữ vững và cũng cố địa vị.

Cần phong tỏa, “đóng băng” tất cả tài sản của bọn đầu gấu Bắc Bộ Phủ ở các trương mục bí mật, chận đường đô la, vàng tiếp máu vào VN, và toàn dân quyết tâm ngưng hối lộ cho quan chức VC cao cấp. Mất nguồn thu nhập và dự trữ tiền “cứng,” VC chỉ còn “tiền hàng mã hình Hồ,” thế và lực của chúng sẽ yếu dần, các Liên Minh ma quỷ sẽ rạn nứt dần, đễ dàng bị tấn công bởi các lực lượng dân chủ, nhất là các thành phần cựu kháng chiến, cựu quan chức và đảng viên cao cấp, tiến bộ được đại đa số dân chúng ủng hộ. Khuyến khích và yểm trợ các cuộc biểu tình đòi đất đòi nhà của nông dân, quần chúng như vụ vườn Hoa Mai Xuân Thưởng.…

2. Tiêu Diệt Thế Lực Sống và Biểu Tượng Chết: Lăng Hồ Tặc và Hội trường Ba Đình nhân Đại Hội X năm 2006.

Các biện pháp từ khó thực hiện, hiệu quả lớn đến dễ thực hiện, hiệu quả nhỏ:

a. Tin Tặc (Hacker):

- Dùng tin tặc thượng thặng xâm nhập Hệ thống điện toán của Đệ thất Hạm Đội Hoa Kỳ tuần tiểu ở Thái Bình Dương, truyền tọa độ Lăng Hồ Tặc và Hội trường Ba Đình (hay địa điểm Đảng CSVN dự tính họp Đại Hội X năm 2006 vào bộ phận hướng dẫn đầu đạn Tomahawk đã đặt trên giàn phóng. Đến giờ khai mạc Đại Hội, tin tặc ra lệnh khai hỏa, các Hỏa tiễn Tomahawks của Đệ Thất Hạm Đội sẽ tìm diệt tòan bộ các cấp Lãnh đạo nồng cốt của Đảng CSVN và Lăng Hồ Tặc.

- Dùng tin tặc xâm nhập máy điện toán của Trung tâm Điều khiển Máy Bay không người lái (DRONE) mang hỏa tiễn Hell Fire đang bay, chuẩn bị bay hoặc sẵn sàng đợi lệnh bay, điều khiển các phi cơ nầy bay đến Hà Nội và phóng hỏa tiễn tấn công hai địa điểm trên.

b. Ném Bom-Bắn Rocket: Đây là kế họach dự định thực hiện tại Lào. Nhưng khi nghe Tổng Thống Bill Clinton viếng thăm VNCS, tôi đã chuyển qua kế hoạch cất cánh từ Cao Miên, sau đó vì trở ngại lại đổi qua Thái Lan, bay về Hà Nội rải truyền đơn kêu gọi đồng bào chớp lấy cơ hội công khai tập họp chào đón Clinton, biểu tình nổi dậy, lật đổ bạo quyền VC. Kế hoạch Lào: Liên lạc Tướng Vàng Pao, qua Lào công tác với đội quân kháng chiến H’Mong, tìm cơ hội đánh cắp máy bay tại Lào bay về Hà Nội đánh sập Lăng Hồ Tặc bằng Rocket hoặc Bom. Kế hoạch nầy cũng có thể thực hiện bằng cách đột nhập các phi trường chứa máy bay quân sự VC gần Hà Nội đánh cắp phi cơ để ném bom.

c. Đào Hầm: Dùng máy đào cống rãnh lọai nhỏ, đào đường hầm từ một vị trí thuận lợi gần Lăng Hồ Tặc và Hội Trường Ba Đình, dùng máy GPS để ghi tọa độ và định hướng. Đào đến dưới Lăng và Hội Trường, đặt chất nổ có sức công phá mạnh có bộ phận kích nổ từ xa hoặc điện thoại di động (cell phone). Đúng thời điểm đã định, bấm nút kích nổ hoặc số điện thọai đặt trong bom.

d. Pháo Kích: Mua chuộc hoặc đánh cắp Hỏa tiễn 122 ly hoặc súng cối, đại pháo. Người phụ trách là pháo thủ chuyên nghiệp xử dụng thành thạo các loại vũ khí nầy. Chỉ cần vài quả hỏa tiễn 122 ly, pháo, cối được điều chỉnh chính xác đủ khả năng sát hại các tên đầu sõ CS hoặc đánh sập Lăng Hồ. e. Cảm Tử: Dùng cảm tử quân lái xe bom hoặc mang bom tự sát bất thình lình đâm vào một trong hai mục tiêu trên. Chúng ta không nổ bom tại các bến xe buýt, tàu điện ngầm hoặc khu thị tứ gây thiệt mạng thường dân vô tội như quân khủng bố, chỉ tấn công các mục tiêu đầu não chính trị hoặc quân sự nên sẽ không bị Thế giới lên án hoặc kết án khủng bố. Công tác nầy nếu dùng tín đồ Muslim vào cuộc Thánh chiến thì có rất nhiều người tình nguyện để trở thành thánh tử đạo, lên Thiên đàng cưới được 72 cô trinh nữ tuyệt đẹp. Nhưng với bản chất dân-tù của VN như đã giải thích trên, khó tìm được một Phạm Hồng Thái thứ nhì trong đại bộ phận thanh niên sa đọa và sự hờ hững, vô cảm của quần chúng hiện nay và trong những tù nhân chính trị, quân sự của Hải ngoại bởi điều đáng “sợ” mới như ĐCB đề cập đến trong Thép Đen IV, trang 618 dưới “Tấm hình kỳ diệu của đời”:

“Bây giờ lại sợ chết no,

Hết thời sắn độn bo bo ngày nào!”

f. Khinh Khí Cầu hoặc Bong Bóng Bay: Dùng khinh khí cầu lọai nhỏ hoặc một chùm bong bóng bay mang chất nổ được kích nổ từ xa. Vấn đề khó khăn là nghiên cứu và thử nghiệm trước, bơm khí vừa “đủ” để khinh khí cầu hoặc bong bóng bay ở độ cao vừa phải, sát nóc Hội Trường hoặc Lăng Hồ Tặc (bởi ở độ quá cao sẽ không gây hiệu quả lớn, chưa kể còn gây thiệt hại nhân mạng thường dân). Phải canh hướng gió, để bay chính xác qua hai vị trí nầy, không chệch hướng quá xa như VC đang “chệch hướng XHCN” hiện nay.

Cần thực tập nhiều lần tại những nơi vắng vẽ, đặc biệt theo dõi thường xuyên hướng gió thay đổi tại Hà Nội. Người thứ nhì phụ trách kích nổ có thể quan sát bằng mắt trần (nếu gần mục tiêu) hoặc bằng ống nhòm (nếu xa mục tiêu) để bấm bom đúng lúc khinh khí cầu hoặc bong bóng bay qua hai mục tiêu nầy. g. Phi Cơ Đồ Chơi (Toy Airplane): Rất nhiều trẻ VN hiện nay có khả năng tài chánh mua các lọai phi cơ đồ chơi và xử dụng khá nhuần nhuyễn đủ sức biểu diễn các động tác nhào lộn tuyệt cú mèo bằng remote control. Dùng các lọai phi cơ nầy, hoặc tự thiết kế lại để có thể mang theo một khối chất nổ nhỏ, loại có sức công phá lớn. Điều khiển phi cơ bay qua hai mục tiêu trên và đâm vào nóc Hội Trường, Lăng Hồ để đánh bom vào thời điểm đã định. h. Xe Đồ Chơi: Xe đồ chơi điều khiển từ xa cũng cần thiết kế lại để không bị mất thăng bằng và đủ sức mang nổi khối chất nổ phụ trội – Lợi dụng những lúc trời mưa, gần tối, bóng đêm, điều khiển xe tiếp cận Lăng Hồ theo hành trình đã nghiên cứu ít chướng ngại, chắc chắn Đội Lính Phòng Vệ Lăng Hồ khó phát giác và đề phòng trước, kích nổ bằng remote control.

3. Nổi Dậy Trong Dịp Bầu Cử Quốc Hội Năm 2007:

Trong 11 lần bầu cử Quốc hội cũ, Đảng CSVN áp dụng nguyên tắc “đảng cử dân bầu,” do đó các dân biểu VC đều là đại diện của đảng, kẻ thừa hành, công cụ của đảng CSVN. Là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, cơ quan duy nhất có quyền lập hiến, lập pháp và giám sát toàn bộ hoạt động Nhà nước (Điều 83, Hiến pháp 1992). Chúng ta cần đòi hỏi VC hủy bỏ Điều 4 của Hiến Pháp 1992, loại trừ sự độc quyền lãnh đạo của Đảng CSVN, đòi hỏi cuộc bầu cử Quốc Hội năm 2007 phải theo nguyên tắc Đa Đảng, Tự do Ứng cử, Tự do Bầu cử và Quốc tế giám sát. Nếu VC không chấp nhận các điều kiện trên, toàn dân sẽ Tẩy chay cuộc bầu cử Quốc Hội 2007.

a. Biện Pháp Tẩy Chay Bầu Cử Quốc Hội 2007: Theo chủ trương và trình bày của L/M Nguyễn Văn Lý, trong dịp phát biểu trên Đài Quê Hương, L/M khẳng định việc giải thể chế độ CSVN một cách ôn hòa, có tính khả thi, vừa tầm tay quần chúng qua các luận điểm sau:

* Chỉ cần 40-50% dân Tẩy chay Bầu cử thì Quốc hội được bầu năm 2007 sẽ mất tư cách đại diện dân.

* Do áp lực Phong Trào Tẩy Chay của các nhà Dân chủ, và kể cả áp lực nội bộ do sự cạnh tranh quyền lực giữa hai phe cấp tiến và bảo thủ, Đại Hội X Đảng CSVN sẽ đồng ý yêu sách đa nguyên, đa đảng, bầu cử tự do có quốc tế giám sát.

* Biện pháp trấn áp sợ hải của quần chúng: giải thích cho quần chúng biết quyền không tham dự bầu cử được Hiến pháp VNCS qui định; đừng sợ VC trả thù nếu tất cả đồng lòng tẩy chay thì VC bó tay; từ chối nhận thẻ cử tri tập thể; Lãnh đạo tôn giáo giúp giáo dân, tín đồ chốn trú thân và che chở tạm thời tại nhà thờ, chùa chiền, thánh thất; dân chúng lánh xa các địa điểm bỏ phiếu, đi chơi, câu cá, thăm bà con, cáo bệnh, đắp chăn nằm nhà nếu bị công an đón đường nầy tránh đi đường khác, tuyệt đối không giả vờ bỏ phiếu vì VC sẽ thay phiếu giả bằng phiếu hợp lệ.

b. Nhận Xét:

- Tại các quốc gia tự do, có nước, có lúc, số cử tri đi bầu dưới 50% là bình thường. Trừ vài quốc gia có luật pháp qui định: kết quả bầu cử không hợp lệ nếu tỉ lệ cử tri đi bỏ phiếu dưới 50%, việc tẩy chay với tỉ lệ 40-50% không đủ ảnh hưởng để vô hiệu hóa tư cách đại diện của Quốc Hội, chưa kể VC có trăm cách tăng tỉ lệ phiếu bầu lên cao tùy ý.

- Áp lực kinh tế, chính trị, ngoại giao, tài chánh … của Hoa Kỳ và các cường quốc phương Tây còn chưa làm VC nao núng, không lẻ nào VC lại sợ và chấp nhận yêu sách khi chỉ bị “dọa” tẩy chay bầu cử? - Biện pháp “rong chơi” tránh nơi bỏ phiếu để vượt qua sợ hải phần lớn là sai lầm. Trước kia L/S Hoàng Cơ Thụy từng đưa ra kế sách “bất bạo động”: Đồng loạt ở nhà, đóng cửa, ngủ … trong vài ngày thì chế độ CS sẽ tự động sụp đổ. Bản thân tác giả cũng có nhận copy sách lược nầy nhưng không góp ý vì biết L/S Thụy sẽ sớm rời khỏi cõi trần thế, thà để ông được sống trọn vẹn với “ảo tưởng” trong những ngày cuối đời hơn là làm ông vỡ mộng vì L/S Thụy đi tỵ nạn tại Pháp trước khi VC chiếm trọn Miền Nam và ông chưa từng nếm mùi CS và kinh nghiệm về CS. Nhưng L/M Lý và nhóm Linh Mục 4 người thì quá kinh nghiệm về mọi sách lược của VC, mọi đòn tâm lý trị của VC. Tại sao VC thường bắt người vào ban đêm và lần lượt bắt từng người một chứ không bắt vào ban ngày và bắt tập thể. Lý do đơn giản của việc làm lén lút nầy có hai mục đích:

* Nếu để nhiều người biết việc bắt bớ có thể bị số đông phản ứng chống lại. * Sự đột nhập bất ngờ vào ban đêm của công an với số đông áp đảo, gây tâm lý sợ hãi tột độ bởi bóng đêm, bởi sự cô đơn, bởi sự bí mật (có thể cả hàng xóm không hay biết) nên người bị bắt dễ tuân phục, đầu hàng.

* Đóng cửa nằm ngủ theo sách lược L/S Thụy dù ban ngày, do cố thủ trong ốc đảo nhà mình, cũng bị cách ly với hàng xóm, trong hoàn cảnh đơn độc, người bị bắt cũng có tâm lý tương tự. Đi câu cá, cáo bệnh nằm nhà đắp chăn, đi chơi, thăm bà con… dù ban ngày, cũng vẫn mang mặc cảm lẻ loi, bị tách riêng giữa của sự bàng quan của người đi đường, nên không tự trấn áp được cơn sợ hãi. Tụ tập tại các đình, chùa, nhà thờ, thánh thất … thì có sức mạnh số đông, có sự đòan kết, cấu kết, công an sẽ không dám xông vào bắt một vài người hay một số người bởi sợ phản ứng. Nhưng đây là cách đòan kết “thụ động” và rời rạc theo từng nhóm, giúp từng thành viên can đảm vượt qua một ngày “trú ẩn”, không thể đưa đến hậu quả: chế độ CSVN sẽ sụp đổ hay tự giải thể. Vì vậy, trừ những thành phần cố kết với chế độ, sống chết cùng chế độ, ủng hộ chế độ hòan toàn và xem nhiệm vụ đi bầu không chỉ vì sự sinh tồn của chế độ mà của bản thân, gia đình, phe nhóm mình, mọi người phải tụ tập ngoài đường phố trong ngày bầu cử, và tham gia các hoạt động, hoạt cảnh, dùng số đông áp đảo thiểu số (80 triệu dân trên 2 triệu đảng viên, chưa kể phần lớn thành phần nầy sẽ đào ngũ, đào tẩu), dựa vào nhau, đòan kết sống mái chống lại, theo công thức: “một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại thành hòn núi cao” và “một chiếc đũa dễ bị bẻ gãy, một bó đũa khó hoặc không thể bẻ gãy” và tâm lý con người thường dựa vào số đông mới dám làm loạn, theo kế hoạch sau đây thì có hy vọng nắm chắc phần thắng lợi cho cuộc Tẩy Chay Bầu Cử Quốc Hội 2007.

V. Biện Pháp “Cách Mạng Đua Xe”

(Xem Bài Cách Mạng Đua Xe của Lý Tống)

Thời điểm Cách Mạng đã đến. Đồng bào hãy tập họp trong hàng ngũ “Phong Trào Dân Chủ VN Thống Nhất,” tham gia góp tâm, góp sức, góp trí thực hiện hai kế hoạch chính nhân dịp Đại Hội Đảng CSVN năm 2006 và Bầu cử Quốc Hội năm 2007 để loại trừ Đảng CSVN và giải thể chế độ CSVN. “Cách Mạng Đua Xe” sẽ mở một kỷ nguyên mới cho dòng giống Tiên Rồng Việt Nam.

Lý Tống
Thái Lan, ngày 15/10/2005