TỔ QUỐC DANH DỰ TRÁCH NHIỆM

TỔ QUỐC lâm nguy nguyện dấn thân
Phục hồi DANH DỰ trả toàn dân
Mọi người TRÁCH NHIỆM chung vai gánh
Dân Chủ, Tự Do quyết đạt thành!


ĐỘNG ĐIẾM CON NÍT

Giáo sư Trần Đình Ngọc



Ai qua Cam-bốt mà coi

Gái Việt năm tuổi loi nhoi vào nghề

Không tiền, mẹ khổ trăm bề

Mẹ đem con bán mà tê tái lòng!

Con ơi! Tha tội mẹ không?

(TĐN)!

Tôi từ căn gác một người bạn trở về nhà, nơi tôi ở với gia đình anh con rể, vào lúc 6 giờ chiều hôm qua. Vào phòng khách thấy con bé cháu ngoại, Jennifer, 14 tuổi, học lớp 9, đang ngồi gục đầu khóc tỉ tê. Bố mẹ nó đều đi làm chưa về, còn hai đứa em nó đi chơi đâu không biết.

Tôi đến bên cạnh mà con bé cũng không hay, hỏi nó:

“Sao khóc vậy, Jennifer?”

Nó ngẩng lên nhìn thấy tôi trong khi vẫn ngồi trên thảm, đôi mắt của nó sũng nước, đỏ hoe, hai tay nó quàng lấy chân tôi, đầu gục vào chân tôi như tìm một sự an ủi, nó khóc lớn hơn. Tôi gắt với nó:

“Jennifer, có gì phải nói cho ông hay chứ sao cứ khóc vậy?”

Nghe tôi quát, nó mới bớt khóc nhưng vẫn ngồi ôm lấy chân tôi, hai vai rung lên. Tôi hiểu nó có chuyện gì quá xúc động đây vì nó rất tình cảm, nhưng cũng là đứa trẻ rất ngoan, rất chăm học, straight A đều mỗi tháng. Tôi nắm tay kéo nó đứng lên:

“Lại ghế ngồi. Kể cho ông nghe vì sao cháu khóc?”

Khi hai ông cháu đã ngồi đối diện qua cái bàn cà-phê, tôi rút trong hộp ra trao cho nó một mảnh giấy mềm bảo lau nước mắt, xong lại giục một lần nữa:

“Nói cho ông nghe, Jennifer đã thấy cái gì và vì sao cháu khóc. Cháu vừa coi TV phải không?”

Nó nhìn tôi nói:

“Thưa ông ngoại, con vừa coi người ta chiếu trên TV, Một cảnh hãi hùng quá ông ngoại ạ!”

“Phim ma hả Jennifer?” tôi ngắt lời nó.

Giọng nó kể lể:

“Không phải phim ma đâu ông ngoại. Phim người ta, mà là những đứa bé Việt Nam. Can you imagine, grandpa (nó đổi ra tiếng Anh) những đứa bé from 5 years old to 15. They all are prostitutes in Cambodia. Con nhìn thấy và con sợ quá, con khóc.

“Những đứa bé này không có một đứa nào là trẻ em Cam-bốt, ông ngoại, mà toàn là Việt Nam. Nhìn sơ qua, người ta cho chúng là trẻ em Á châu, con cũng nghĩ vậy, nhưng nghe chúng nói chuyện với nhau thì rõ ràng là trẻ em Việt Nam, ông ngoại ạ.

Tôi cứ ngồi nghe cho con bé nói. Nó lại tiếp tục kể:

“Mấy phóng viên MSNBC nói rằng họ giả vờ làm người customer, tìm đến những địa chỉ này (từ những kẻ môi giới) để kiếm gái, những kẻ buôn con nít (người lớn chúng ta gọi là Tú ông, Tú bà) không ngờ nên thổ lộ hết tất cả.”

Thưa bạn đọc, vì cháu tôi, Jennifer, diễn tả bằng tiếng Việt không được suông sẻ (cháu sinh tại Hoa Kỳ, học Trung học Hoa Kỳ), lại chêm nhiều Anh ngữ vào khi cháu không tìm ra chữ Việt, tôi xin mạn phép diễn tả lại bằng tiếng Việt nhưng đúng ý của cháu.

“Bọn Tú ông nói rằng đám con nít phải “tiếp khách” thì mới có gói mì, chén cơm, chén nước. Nếu cưỡng lại thì bị bỏ đói dài dài, bị đánh tàn nhẫn nữa. Sở dĩ có những đứa trẻ 5, 7 tuổi cũng vào nghề này vì khách hàng, đủ thứ người quốc tế, Mỹ, Anh, Pháp, Tây ban Nha, Bồ, Tàu, Việt, Căm-bốt, Đại hàn, Đài loan v.v... có những kẻ rất bệnh hoạn chỉ thích trẻ nít, làm tình với trẻ nít mà không thích người lớn.

Trẻ nít đã được mua từ Việt Nam, không nơi nào khác, do các lái buôn Việt và Cam-bốt đi lùng sục mua trên lãnh thổ Việt Nam, qua nhiều trung gian và rốt cuộc là đến các động điếm ở Cam-bốt như phim tài liệu phóng viên MSNBC đang chiếu tại California khoảng mấy ngày đầu tháng 8-2007.

Con nít mua ở Việt Nam do cha mẹ chúng bán, chỉ 10 đô-la, 20 đô-la một đứa. Những cha mẹ này quá nghèo túng không còn phương tiện sinh sống nên phải bán con làm kế sinh nhai qua ngày.

Trẻ được mặc cái áo đầm sạch sẽ, cho ăn uống tử tế, bôi tí son môi, tí phấn để hấp dẫn “du khách” bởi chúng chính là những món hàng hái ra tiền. Vì giá quá rẻ, có những tên khách nhiều tiền “mua” luôn một lúc ba, bốn đứa, vài, ba đêm ngày hoặc một vài tuần tùy theo sở thích. Khách chỉ việc chi tiền, còn vấn đề an ninh, bọn Tú lo hết bằng hệ thống báo động rất hữu hiệu từ xa.

Khách vào hỏi, có “hàng” không thì các tú ông, tú bà trả lờ:

“Yes, very good. Very young. Five years old. Virgin. Lots of fun!”

Theo sự nhân xét của Phóng viên, những đứa trẻ này, đứa nào cũng buồn rầu chắc vì nhớ cha mẹ, anh chị em; có những đứa khóc cả ngày, nếu bảo im không im thì roi lại quất vào lưng. Chúng sống như những con thú nhốt trong chuồng sắt chờ giờ ra làm xiếc để trả nợ miếng ăn mà chủ đã thí cho chúng. Chúng không được đi đâu, hoàn toàn không có niềm vui là gì. Có một điều đặc biệt, xin nhắc lại, trong các động đó, hoàn toàn không có một đứa trẻ Cam-bốt (dù ngay trên đất Cam bốt) hoặc quốc tịch khác mà chỉ toàn là con nít Việt!

Phóng viên đài truyền hình MSNBC có làm một cuộc điều tra thì thấy:

- Nếu tìm cách giải thoát đám trẻ nít này thì chỉ có 40% muốn hoàn lương.(Có một cháu bé 10 tuổi đòi trở về với cha mẹ ở VN)

- Gần 60% vẫn cứ đeo đuổi cái nghề khốn nạn này vì nhiều lí do khác nhau.

- Có thể là nhiều cháu không còn tìm ra cha mẹ hoặc cha mẹ đã chết. Thì: Lênh đênh đâu nữa cũng là lênh đênh (Kiều)

- Có thể vì chẳng có nghề ngỗng gì bởi các cháu quá nhỏ, chưa có ý thức mưu sinh, tự tồn, chưa từng bao giờ phải làm việc để kiếm miếng ăn. Lúc đói, bọn tú ông, tú bà bảo tiếp khách rồi sẽ cho ăn thì mừng mà làm theo. Ý thức về việc phúc, việc tội, việc thiện, việc ác cũng chưa có. Như khi Cảnh sát đi ruồng bố thì sợ, nép mình dưới bàn tay bọn tú để xin che chở, đâu có biết chính Cảnh sát sẽ đến giải phóng cho các cháu và chính bọn Tú là kẻ thù của các cháu.

LỜI BÀN CỦA BÚT XUÂN

- Đây là đài MSNBC, phóng sự do Phóng viên Hoa Kỳ làm chứ không phải do những bọn phản động, những kẻ thù địch với chế độ đánh phá nhà nước ta, những kẻ xấu bôi bẩn chế độ.

- Tệ trạng buôn trẻ VN nói riêng, buôn người nói chung, đem bán vào các động điếm đã có từ hơn vài thập niên qua nhưng nhà cầm quyền Cộng sản VN không hề quan tâm. Theo báo chí và các trang mạng, tổng số phụ nữ VN xuất khẩu chính thức và không chính thức ra ngoại quốc để phục vụ tình dục cho đàn ông các nước là vào khoảng 400,000 đến 500,000. Riêng con nít và vị thành niên cũng vài, ba chục ngàn, có khi hơn. Nhiều phụ nữ bị hành hạ quá mức, bị bỏ đói, đánh đập, bề hội đồng ... đã chết. Có những phụ nữ tự vận. Dù ở trường hợp nào, phụ nữ VN không có giá trị bằng con chó, con mèo người Âu Mỹ nuôi trong nhà.

Có lẽ không ít chức sắc CS ở nông thôn, thành thị “có ăn” trong các vụ mua bán người này bởi nhất cử nhất động của nhân dân không qua mặt được những con mắt cú vọ của công an và cán bộ CS, và theo truyền thống tốt đẹp nghìn đời của Xã nghĩa, cái gì có chút lợi nhuận cũng phải chia, phải bao thơ thì mới yên. Bán con không chịu chia thì nguyên cái khoản “tạm vắng” cũng đủ tù mọt gông rồi!

Bao thơ giúp sống yêu thân

Phần chia lợi nhuận, nợ nần mới xong

Xin anh đừng nói lòng vòng

“Đầu tiên” anh có là xong mọi bề!

Xã gì bằng cái Xã mề

Giơ tay nguyện một lời thề đô-la!(tđn)

- Nhà nước chỉ quan tâm một điều vô cùng quan trọng là kiếm cách bịt miệng LM Nguyễn văn Lý và các Nhà đấu tranh Dân chủ khác, bỏ tù họ cho thật dã man, dở sống dở chết và canh giữ lăng Hồ tặc cho khỏi có kẻ đến cướp xương cốt, đào mồ cuốc mả, xúi quẩy. Ngoài ra mọi chuyện khác là thứ yếu kể cả chuyện Việt gian Nguyễn tấn Dũng sang Mỹ tháng 9 tới!.

- Nhiều đứa trẽ nít trong động điếm bị HIV+ và Aids. Chúng dở sống, dở chết. Khi chúng lớn, nếu chúng có con với người ngoại quốc thì những đứa trẻ ấy là con lai. Hiện giờ có nhiều đứa con lai kiểu đó về VN sống với mẹ hoặc ông bà chúng vì cha chúng quá dã man, tàn bạo. Nòi giống VN sau này, qua khoảng vài chục năm nữa, sẽ chẳng còn là nòi giống Việt như ngày nay. Bạn đọc suy ra là thấy. Còn bảo những đứa này có yêu nước VN không thì khó mà trả lời!

- Đây chính là một tội ác trong hàng tỉ tội ác do đảng Việt gian CS gây ra mà sau này, những người lập hồ sơ đưa Hồ chí minh và đồng bọn ra trước tòa án quốc tế phải lưu ý không được sơ sót. Chưa từng thấy triều đại nào từ cổ chí kim, kể cả Hitler, Tần thủy Hoàng độc ác, tồi tệ như beo như sói đến thế!

Một đứa nhỏ còn học Trung học, chỉ nhìn thấy những đứa trẻ gái bằng em nó, bằng nó rơi vào hoàn cảnh đau thương như thế mà nó khóc lóc, buồn bã mấy ngày, đầu óc nó không bao giờ quên được những hình ảnh dã man trong địa ngục loài người. Còn những kẻ lãnh đạo như Hồ và thủ hạ bô bô cái miệng nào “cách mạng”, nào giải phóng” mà tàn độc không ai tưởng tuợng nổi!

- Nhiều người Việt tị nạn CS ở hải ngoại về VN thăm quê, trở sang đây đều nói: “Không hiểu mươi năm nữa, nước VN nó sẽ ra cái giống gì?” Mấy ông bà này hơi ngây thơ bà chúa Mường và khéo lo con bò trắng răng. Nó ra cái giống Xã hội chủ nghĩa như Cuba, Bắc hàn...chứ ra cái giống gì?

Đó là giấc mơ của bác và đảng ta, một giấc mơ đáng đồng tiền bát gạo, cần phải sửa đổi hết lịch sử đã có từ trước đến nay và ghi vào!

(Nhắn tin: Ai giỏi cầu cơ, gọi hồn (sẽ có thưởng) thì vui lòng gọi hồn ông Hồ chí Minh, Đồng, Duần, Chinh, Giáp... và cả các tên CS nắm vùng như Vũ văn Mẫu, Lý quý Chung, Huỳnh bá Thành (biếm họa báo Đại Dân tộc), LM Thiện Cẩm (còn sống thì mời), Trương bá Cần, Phan khắc Từ, LS Nguyễn hữu Thọ, Nguyễn ngọc Lan, Ngô công Đức, Lý chánh Trung, Huỳnh tấn Mẫm, Trịnh công Sơn, Hồ ngọc Nhuận, Nguyễn văn Binh, Thích Trí Quang, Thích Nhất Hạnh, CS Tố Hữu, Cù huy Cận, Chế lan Viên, Xuân Diệu, Tơn nữ thị Ninh, và bọn trí thức chồn lùi tại hải ngoại (như VietWeekly) như nhiều tên ngu đần trì độn khác v.v...đang bưng bô cho Cộng sản hãy về coi lại nước VN ngày hôm nay, nhất là đi Campuchia thăm mấy động điếm trẻ nít VN vừa kể xem nó đã thành thiên đường của Mác-Lê chưa? Chính nó là cách mạng và giải phóng của Hồ và VC đấy! Bởi trước nay chưa kiếm được cái thành quả cụ thể nào cho Xã nghĩa nên nay “tàn” dân phải tích cực kiếm cho ra cái sự cố ấy kẻo chờ đợi lâu quá, bức xúc lắm!)

7-8-2007

GS Bút Xuân TRẦN ĐÌNH NGỌC

  • Nguồn : http://www.vietnamexodus.org/vne/modules.php?name=News&file;=article&sid;=2311