TỔ QUỐC DANH DỰ TRÁCH NHIỆM

TỔ QUỐC lâm nguy nguyện dấn thân
Phục hồi DANH DỰ trả toàn dân
Mọi người TRÁCH NHIỆM chung vai gánh
Dân Chủ, Tự Do quyết đoạt thành!


DÂN OAN
Vũ Đình Bá và Trần thị Lan

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN KHIẾU NẠI

Kính trình Thủ tướng chính phủ là ông Nguyễn Tấn Dũng
Kính trình Tổng bí thư là ông Nông Đức Mạnh
Kính trình Văn phòng chính phủ Việt Nam


Ảnh : Ông Vũ Đình Bá và chị Trần Thị Lan là 2 chú cháu, người nông dân quê gốc tỉnh Nam Định thay mặt hơn hàng ngàn người dân gồm cả sắc dân Stiêng và đồng bào người Kinh ngụ ở xã Đắc Ơ, huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước, chính họ là những nạn nhân của vụ đàn áp, cướp bóc, đốt phá nhà cửa, hoa màu…. khốc liệt trong các năm 2005 – 2006 đang giăng biểu ngữ trước trụ sở tiếp dân của đảng và nhà nước tại Mai Xuân Thưởng – Hà Nội tố cáo chính quyền Cộng sản ở địa phương tổ chức càn quét đánh đập dã man nhân dân.

**************

Chúng con là nhân dân lao động nghèo khó, thường trú xã Đắk Ơ - huyện Phước Long - tỉnh Bình Phước, làm đơn khiếu nại kính trình ông thủ tướng và ông tổng bí thư và Văn phòng chính phủ, với nội dung dân chúng con xin được trình bày sau đây :

Kính thưa các ông thủ tướng + ông tổng bí thư + văn phòng chính phủ.

Nhân dân chúng con rất bất bình và bức xúc quyết định của ủy ban nhân huyện Phước Long và của tỉnh Bình Phước là không đúng sự thực, nói không đúng như :

1/ - Nhân dân không tự giác khai báo là không đúng sự thật. Nhân dân được tin báo kê khai 1997 đến 2000, năm 2000 về 2004, năm 2004 về đây, cán bộ lâm trường Bù Gia Mập nói bên đó không khai báo chỉ khai báo bên này, thế là dân thông tin cho nhau ra về. Đến năm 2005, dân mới phát hiện tiểu khu 30-31 chỉ có ông Nguyễn Văn Thưởng được khai báo, nay không bị thu hồi đất của ông, lý do ? Còn lại các tiểu khu khác như 32-33-34 lâm trường khai thác cùng thời kỳ năm 2000 như ở 30-31, lọt vào những nhà giầu có thì được, ông chủ tịch xã thì được và các ông cán bộ khác v.v… các tiểu khu con nói ở trên không bị thu hồi lý do là … ?

Ngày 5/5/2007, huyện tổ chức cho ông Võ Sỹ về xã thông báo cho dân họp để thông báo quyết định của tỉnh. Khi cuộc họp nhân dân không đồng ý quyết định của tỉnh lý do : không minh bạch.

Ông Vũ Đình Bá, phát biểu và hỏi : “Ông Thảo Nhướng và công an huyện hai được chia đất thu hồi, vì giáp danh mà xảy ra án mạng là sao ? Ông Võ Sỹ trả lời :

“ Hai bên nhận hợp đồng làm mướn (Hợp đồng là mướn có đúng không, nội dung dân không được biết)

Hỏi : “Ông Hoàng, huyện đội công an huyện được giao đất thu hồi ngày 12-5-2006 tới nay liên tục phá rừng nguyên sinh, cây gỗ về đâu, tiền bạc vào túi ai.

Cán bộ trả lời : “Công an đã lập biên bản”.

Dân hỏi : “đã lập biên bản rồi, tại sao ngay ngày hôm nay đang cắt cây máy ủi đương ủi thậm chí vào cả rừng quốc gia cắt gỗ cẩm từ ngày được giao cho tới nay. Ngay bây giờ cán bộ có đi, nhân dân chúng tôi dẫn đi bằng chứng rõ ràng.

Cán bộ chủ trì cuộc họp trả lời : “Bà con an tâm đã có cấp trên”.

Dân hỏi : khi thu hồi đất không thông báo cho dân, nhân dân yêu cầu họp dân phổ biến chính sách cho dân, pháp luật cho dân thông, dân rõ sao không được đáp ứng nguyện vọng của dân. Chỉ có quyết định của huyện phát cho cán bộ thôn xã rồi huyện đưa 400 người bộ đội, công an huyện, dân chưa hiểu được gì kéo tới khoảng 40 người đàn bà con nít và mấy người đàn ông tay không. Bộ đội, công an huyện bắn đạn khói cay vào dân, bắt trói đàn ông, đàn bà, đàn ông bị đánh đập tàn nhẫn đưa về trại giam. Bộ đội, công an nổi lửa đốt nhà, đốt tài sản của dân, bộ đội bắt gà, vịt của đồng bào. Mấy ngày sau bộ đội huyện bắt gà của chị Lan.

Cán bộ trả lời : “Có thì hãy nói có”

Dân nói : “Nhân dân nói thật, chưa hết, không vu khống”

Cán bộ trả lời : “Việc này để họp cử tri.

Bà con nói : “Cuộc họp nào dân chúng tôi cũng nói nhưng cán bộ không tiếp thu, chỉ có ngày nay cán bộ họp riêng về đất đai thì dân nói.

Cán bộ trả lời : hôm nay chỉ bàn về quyết định của tỉnh, nhân dân phải chấp hành…?

Nhân dân rất bức xúc và nói : “Các ông nói các ông làm theo quyết định của thủ tướng chính phủ và của tỉnh ủy, nhân dân chúng tôi đội đơn đến hỏi ông chính phủ có cho phép các ông đốt nhà, đốt tài sản của dân, đánh đập dân tàn nhẫn… 10 lời thề quân đội, 6 điều Bác Hồ dạy công an các ông để ở đâu.

3-4 ông cán bộ cho dân lời khuyên có đi trung ương khiếu kiện qua bầu cử rồi đi. Nhân dân chấp nhận ra Hà Nội sau bầu cử.

Kính thưa ông thủ tướng chính phủ là ông Nguyễn Tấn Dũng.

Năm 2000, lâm trường Bù Mập khai thác lồ ô xong, đất bỏ hoang. Người dân chúng con quá nghèo khổ không có đất sản xuất thấy bỏ hoang đã cải tạo đất trồng hoa màu và trồng cây điều để kiếm cái ăn nay cây điều đã được 4-5-6 năm tuổi. Ngày 10-5-2006, huyện thu hồi của dân nghèo chúng con mà không thông báo trước, không trả công thành quả lao động đã bao năm tần tảo công sức. Cho bộ đội, công an đốt nhà cửa, đốt tài sản của dân nghèo chúng con, lăng mạ đánh đập dân bắt đưa về nhốt ở trại giam như kẻ tội phạm trong khi đó người dân thực sự chưa nói được câu nào thì đã bị bắt còng tay.

Nhân dân chúng con làm đơn đến tỉnh bị công an huyện, công an xã chận lại, xua đuổi đồng bào không cho đi khiếu kiện. Công an vào nhà chị Thêu bắt chị Thêu và tịch thu 3 giấy khai sinh của 3 cháu nhỏ.

Nhân dân chúng con bức xúc quá làm đơn gửi văn phòng chính phủ, chính phủ gởi đơn về xã. Công an huyện lại về xã gọi dân ra điều tra ai là người viết đơn này và đưa đi trung ương.

Nhân dân chúng con lại làm đơn gởi bưu điện đến trung ương. Trung ương lại gởi đơn về xã, công an huyện về xã mời chị Thêu ra xã phạt 2.000.000 (hai triệu đồng) và một người nữa là chị Phượng 1.000.000 (một triệu đồng). Lúc này chị Phượng nổi giận chửi trách công an, từ đó trở về đây nhân dân chúng con mới được tự do đi lại. Chúng con đi kêu xin 8 lần không được ủy ban huyện nhận đơn. Mỗi lần đi kêu ở huyện không được nhận đơn, chúng con lại lên tỉnh, tỉnh lại chỉ về huyện, lập đi lập lại chúng con đi tỉnh là 10 lần mới được nhận đơn. Tỉnh nhận đơn giao cho Sở Tài nguyên – môi trường, Sở tài nguyên – môi trường viết giấy mời dân chúng con về Sở giải quyết. Giấy mời lần 2nhân dân chúng con mới nhận được giấy báo. Khi nhân dân tới Sở, cán bộ hỏi qua hỏi lại dân, dân trình bày, ông Bá - trưởng ban của Sở hứa ông sẽ về huyện, về xã điều tra xác minh, thế là đơn nằm ở Sở tài nguyên – môi trường hơn 3 tháng.

Dân chúng con đến Sở môi trường lần thứ 3 mới gặp được ông Bá, dân trách ông Bá : “Ông về xác minh sao ông không về với dân, để dân dẫn dắt tường từng nơi, từng phần. Nhưng ông Bá chỉ có cười và nói : “thừa nhận có số người được”.

Dân hỏi : “thế hướng giải quyết của tỉnh ra sao”

Ông Bá trả lời : “Ai không đất ở, không đất sản xuất, đưa các ông (chỉ dân) về Bù Gia Phúc cách nơi các ông 20 km.

Dân hỏi : còn đất huyện giao cho xã để chia cho ai ?

Ông Bá trả lời : “ông không biết”.

Dân hỏi : huyện chặt điều của dân, đốt nhà, đốt tài sản của dân - tỉnh có bồi thường không ?

Ông Bá trả lời : “KHÔNG”

Tháng 8-2006, dân chúng con viết đơn - thư và hình chụp gửi về đài tỉnh Bình Phước, nội dung hỏi về pháp luật và sự việc ủy ban huyện làm những việc đốt nhà, đánh dân đó đúng hay sai? Không được thông tin lại.

Tháng 10-2006, chúng con đến hỏi đài Bình Phước được ông bảo vệ giữ cổng điện gọi phòng tiếp dân ra trạm cổng, được ông cho biết bên ủy ban tỉnh có người đến không cho đưa thông tin lên. Vì miếng cơn manh áo, bên đài không giám thông tin, thư hình còn đó. Nhân dân chúng con đến nhà báo Bình Phước đại diện là ông Vũ Đình Bá, đến nhà báo tuổi trẻ thành phố Hồ Chí Minh là ông Vũ Văn Sinh, nhưng cũng chẳng được kết quả gì.

Nay dân chúng con làm đơn này kính trình thủ tướng chính phủ + ông tổng bí thư và văn phòng chính phủ cứu xét cho dân nghèo chúng con với nguyện vọng dưới đây :

1/ Kiến nghị đảng và chính phủ về thanh tra điều tra làm rõ về đất.

2/ Cây điều của dân chúng con có đúng 5 - 6 năm tuổi không (có tài liệu kèm theo)

3/ Kiến nghị thanh tra điều tra rừng quốc gia muôn thú, kêu cứu muôn cây kêu cứu ấy thế huyện, tỉnh lúc nào cấp bách.

4/ Kiến nghị thủ tướng đo đạc có đúng số lượng huyện, tỉnh ra quyết định bằng ấy hay gấp mấy lần số quyết định đó. Đồng thời điều tra xác minh cũng giải đất ấy, người giầu và quan chức thì còn đất, còn những người nghèo khó thì thu hồi đốt sạch, phá sạch, không còn đường sống.

5/ Biết rằng thời nay không còn chế độ bao cấp cán bộ ăn lương nhà nước, nên lấy của dân đất thu hồi chia cho quan tỉnh, quan xã mỗi ông mỗi phần, các ông đưa cho thân tộc của các ông gọi là hợp đồng làm mướn, để lại cho dân nghèo như chúng con chết đứng ngoài trời, không đất sản xuất, không nhà ở.

6/ Kiến nghị đến thủ tướng chính phủ cấp bách cứu xét : trả lại đất của ai về hộ đó. Đồng thời ủy ban huyện làm sai phải bồi thường nhà cửa, cây điều và hoa màu cho dân. Giao đất rừng cho nhân dân quản lý, còn lại bao nhiêu đất các quan ủi phá đưa dân nghèo các nơi để ổn định cuộc sống.

Vậy nhân dân chúng con làm tờ đơn này kính trình đến ông thủ tướng và văn phòng chính phủ cứu xét cho nhân dân lao động chúng nghèo khổ chúng con có cơm ăn áo mặc là nhờ ơn đảng và chính phủ soi xét.

Những lời dân chúng con trình bầy trong đơn đều là sự thật, nếu chúng con man trá nói sai dân chúng con hoàn toàn chịu trước pháp luật.

Xã Đắk Ơ - 2007

************

Trên đây là bản thảo đơn thư tố cáo của người dân xã Đắc Ơ - huyện Phước Long - tỉnh Bình Phước, và đây cũng là bản chính thức đã được người dân ở đây gửi tới các cơ quan công quyền của nhà nước CSVN tại Hà Nội để tường trình và kiến nghị về Vụ họ bị 1 lực lượng đông đảo công an, quân đội, dân quân ở địa phương tiến hành mở cuộc càn quét cướp đất, đốt phá nhà cửa, hoa màu, lùng bắt gà vịt của dân lành mà đứng đầu là các quan Cộng sản ở xã Đắc Ơ - huyện Phước Long - tỉnh Bình Phước.

Những người dân lành vô tội nghèo đói, chăm chỉ, chân chất, hiền lành và cả những người dân tộc thiểu số Stiêng ít học đã bị các quan tham ở tỉnh Bình Phước cậy chức cậy quyền mở chiến dịch cướp đất trắng trợn ngang nhiên dưới cái gọi là thu hồi đất của dân để chia nhau, sống phè phỡn trên thành quả lao động khốn khó của dân nghèo.

Những người dân thấp cổ bé họng, không biết trông vào đâu chỉ còn dám gạt nước mắt, âm thầm viết những lá đơn trình bày đến các cơ quan nhà nước mong được giải quyết với những câu từ rất khiêm nhường hạ mình : Dân nghèo chúng con… Nhưng để đáp lại lời kêu cứu thống thiết của những người chủ nhân đất nước này, đám cán bộ CSVN - đày tớ của dân – công bộc của nhân đánh bài ỳ mặc dân kêu. Mà dân có kêu thì cũng chỉ được kêu be bé thôi, muốn kêu to lên các cấp trên thì không được, công an xã, huyện chặn đường bắt bớ xua đuổi ngay cho hết đường kêu kiện.

Đất bỏ hoang hóa lâu năm, dân thì nghèo đói tự lo cho mình để thoát khỏi cảnh đói khổ theo mục tiêu xóa đói giảm nghèo, trước khi để được “trời cứu thì phải tự cứu mình” (lời ông cố tổng bí thư CSVN Nguyễn Văn Linh), dân khai hoang đã được 5-6 năm, trồng cây điều 5-6 tuổi đến ngày được ăn thì quan tham ăn đất thấy rỏ dãi nên bày mưu cướp không của dân bằng những nghị định, nghị quyết này nọ… Dân chỉ có 40 người chủ yếu đàn bà con gái, con nít đến xin được trình bày thì quan tham cậy chức quyền, súng ống đầy mình tập trung 400 công an, bộ đội đến bao vây bắt giữ đánh đập bỏ nhốt vô như mấy kẻ tội đồ. Bà vợ ông phó công an huyện Phước Long - tỉnh Bình Phước tên là Thường, nhưng bà phó này không thường tý nào. Thường thường đi xe vào trong rẫy mà các quan tham của chồng cướp được chia nhau coi trông người làm. Người dân gặp bà này, bà chửi dân : “Trời làm thì dân phải chịu, dân đừng có chống trời. Trồng cao su đây (cao su của bà Thường thuê người trồng) là của Sấm của Sét. Dân và bà vợ ông phó công an huyện này nói qua nói lại thì bà bảo tiếp : “Chúng mày (dân) muốn vào sổ đen không ???. Bà nạt : Ông kia tên gì ? Anh tên gì ? bà móc sổ, bút ra ghi tên, rồi gọi điện thoại … Để cướp đất hợp pháp dân không kêu được, tháng 5-2005, biên phòng, công an xã và cán bộ lâm trường Bù Gia Mập chọn ngày chủ nhật, nhân dân đi lễ nhà thờ vắng người ở nhà, các ông cán bộ này cho quân đến chặt điều của dân. Dân về chở đống cây điều bị chặt phá đến xã, xã không giải quyết…

Hình như các quan tham này còn dùng nhiều kế quỷ như :

Tháng 3-2006, ông Hoàng giám đốc chi nhánh ngân hàng lâm trường chở sắt tôn vào rẫy dựng nhà sau 10 ngày, từ 5 giờ đến 9 giờ sáng có số người đập phá tôn ầm ầm phá hủy nhà này.

Cùng thời kỳ này ông Hoàng Lâm Trường công an mướn khoảng 40 người và 4 máy ủi vào ủi trong rẫy. Đêm máy ủi cháy nhưng không hư hỏng nhiều… Công an có về điều tra nhưng chưa ra kết quả, còn dân thì cho đây là quan tham ngụy tạo để ăn cướp đất cho dễ nuốt trôi.

Ngày 10-5-2006, huyện đưa cán bộ, bộ đội, công an đến đốt nhà cửa, đốt tài sản của dân, dân kêu, dân phản ứng lại thì bắt trói dân đánh đập tàn nhẫn, còng tay bắt bớ và đem nhốt vô trại giam. Bao nhiêu cây điều còn sót lại qua trận càn của quan tham từ năm 2005 đến nay năm 2006 và 2007 thì cũng bị đốt sạch, chặt sạch, phá sạch. Toàn bộ đàn bà con nít phải ngủ vạ vật ngoài màn trời, chiếu đất không có quan nào ngó đến mà chỉ có hàng đàn ruồi muỗi xông vào cấu cắn đám người vô tội này.

Vậy thử hỏi các ông quan lại CSVN vẫn tự vỗ ngực là người đầy tớ của nhân dân có tự thấy xấu hổ với chính mình và với nhân dân lao động nghèo khổ đến cùng cực này không ? Các người có còn là đồng bào ruột thịt với những người lao động nghèo khổ, có còn là giai cấp bảo vệ người nông dân Việt Nam khốn khổ này nữa không hay các người chỉ là mạo nhận, mạo danh ? Chính các người là Cha là Mẹ của người dân thả sức muốn hành hạ, đọa đầy, sống ăn trên ngồi chốc, đè đầu cưỡi cổ nhân dân chứ sao lại cứ ngoác mồm mạo danh là Con đẻ của nhân dân, đầy tớ của nhân dân và chỉ muốn phục vụ nhân dân, phục vụ đất nước suốt đời ? Qua những sự kiện tày trời này đã đóng góp thêm cho bằng chứng về sự vi phạm Nhân quyền, Dân quyền, chà đạp cuộc sống lớp người cần lao của kẻ cai trị tàn bạo và bất nhân với chính dân tộc mình ra sao và các người có còn chối cãi được nữa hay không ???

Chúng tôi xin gửi loạt ảnh về cảnh tàn phá hoa màu, cướp đất đai, tài sản, đốt nhà, bắt trói đánh đập nhân dân ở xã Đắc Ơ qua chiến dịch đàn áp, khủng bố tàn ác như lũ giặc ngoại bang vừa rồi để cung cấp cho dư luận biết. Các cảnh những gia đình người dân tộc Stiêng, người Kinh đói khổ phải dựng lại lều lán ở tạm bợ trên chính những nền nhà mình bị các “lực lượng công an và quân đội nhân dân” đốt sạch, phá sạch, bắt sạch…ra sao. Cũng qua chuỗi các hình ảnh này, nó đóng góp thêm cho hồ sơ tội ác chống lại chính nhân dân mình càng ngày càng dày lên, thì những cái lưỡi gỗ Phạm Gia Khiêm, Tôn Nữ Thị Ninh, Lê Dũng….hay bất cứ ai đại diện cho chế độ độc tài CSVN tại Hà Nội có còn leo lẻo chối bay biến được về sự vi phạm nhân quyền ở Việt Nam trước công luận nữa hay không ???!!!

Xã Đắc Ơ huyện Phước Long tỉnh Bình Phước và thủ đô Hà Nội
Ngày 10/06/2007

Phóng viên - Người Đưa Tin Vì Công Lý